Elizabeth xua tay, lập tức tất cả im lặng, nữ hoàng phán:
- Chư vị, trước mắt ta thấy đây không phải lúc bàn cãi về chiến tranh
của sau này! Ta hiện đang có phần mệt mỏi!
Phán xong, nữ hoàng đứng lên, lay chuyển ánh mắt, nhìn vào Lục Tiệm,
bảo:
- Vị dũng sĩ cao quý của ta ơi, dũng sĩ đã cứu mạng ta, giờ muốn được
ta ân tứ phần thưởng ra sao đây?
Lục Tiệm đang định khước từ, tai gã hốt nhiên nghe tiếng truyền âm của
Cốc Chẩn, bảo gã:
- Hãy xin nữ hoàng ban thưởng cho một cỗ hải thuyền, càng lớn càng
tốt!
Lục Tiệm khe khẽ chau mày, lại nghe Cốc Chẩn bảo tiếp:
- Chuyện vô cùng hệ trọng, xin mau lên!
Lục Tiệm không làm gì khác được, gã gắng gượng định thần, đứng lên
thưa:
- Nữ vương bệ hạ, thần chỉ cầu xin được bệ hạ cấp cho một cỗ hải
thuyền thật lớn!
Elizabeth thoáng sựng sờ, hỏi lại:
- Dũng sĩ cần thuyền để làm gì!
Lục Tiệm vừa nghe Cốc Chẩn truyền âm, vừa thưa:
- Thần có một công chuyện hết sức khẩn yếu, hai ngày nữa phải ra khơi!
Elizabeth trầm tư một chốc, rồi nói: