THƯƠNG HẢI - Trang 2096

- Sao lại có thể lấy biển khơi mênh mông phân chia làm hai vùng, đem

giao phó cho hai quốc gia như vậy, đúng là đã phát phong cuồng rồi! Kệ sừ
nó.. chúng mình cứ kéo nhau ra khơi cho bọn nó giương mắt lên xem!

Trong lúc Cốc Chẩn còn trầm ngâm chưa quyết đoán, bỗng thấy từ đàng

sau, một kị sĩ phất phới vạt áo choàng chạy lại. Đến gần, mọi người trông
kỹ, thì ra Robert•Dudley, thần sắc tiều tuỵ, ưu sầu. Gã tung mình xuống
ngựa, nhỏ giọng bảo:

- Ta vâng lệnh nữ hoàng đến thưa cùng các vị, nếu cần cưỡi thuyền ra

khới, cũng vẫn hãy còn có cách.

Mọi người mừng rơn, Tiên Bích bèn hỏi:

- Cách như thế nào?

Robert•Dudley đáp:

- Nếu lấy danh nghĩa Anh quốc mà đi biển, tất nhiên sẽ chọc giận Tây

Ban Nha, đưa đến chiến tranh. Thế nhưng cưỡi thương thuyền của người
dân bình thường, đó là thuần tuý hành vi cá nhân của thần tử Anh quốc, Chỉ
có điều làm vậy, các vị sẽ không được hoàng gia Anh Cát Lợi yểm trợ, mà
chiến thuyền Tây Ban Nha thì hung hăng như sói dữ, chỉ rình rập muốn cấu
xé các vị. Bệ hạ Nữ hoàng tịnh không hy vọng quý vị lại mạo hiểm như thế.

Bỗng Cốc Chẩn nói:

- Chuyện của chúng tôi khẩn cấp sát mặt, chỉ cần túc hạ bảo cho biết tìm

thuyền ở đâu để ra khơi!

Robert•Dudley nghe thông dịch xong, gã dòm dòm Cốc Chẩn, ánh mắt

hai người chạm vào nhau, Robert•Dudley cảm giác mục quang người kia
uy thế bức nhân, gã bất giác cụp mi, đáp: