Cốc Chẩn vẫn cười cười, đáp:
- Lục Tiệm, đệ đã từng nói huynh nghe rồi, cái thích thú nhất đời của đệ
là bắt bọn ác ôn làm chuyện tốt đẹp. Chúng nó càng ác ôn chừng nào, đệ
càng thích thú chừng nấy!
Ngu Chiếu bảo:
- Cốc lão đệ, đệ không phải muốn nghịch với lửa đấy chứ?
Cốc Chẩn nói:
- Chơi nghịch với lửa... chữ dùng hay đấy. Lửa có thể thiêu huỷ nhà cửa,
đốt chết rụi người, vật, nhưng khi kiểm soát được lửa, có thể dùng nấu
cơm, xào nấu thức ăn ngon. Thậm chí, trên chiến trường, dùng hoả công
phá địch. Như trong trận chiến Xích Bích, lửa đối với phe Tào Tháo thì là
thứ tệ hại vào hàng đầu, nhưng với Tôn Quyền, Lưu Bị lại thành món cứu
mệnh quá tốt. Từ xa xưa, những gì bọn ác nhân nhắm nhe đều rất đơn giản,
có phải giết người, phóng hoả, tất cả chẳng có gì ra ngoài chữ lợi cả. Cái
không đơn giản nhất, đích thực là những kẻ mạo danh chính nghĩa, những
chí sĩ mượn tiếng chính đính để làm bậy. Hạng người đó khi thiện khi ác,
lúc chính lúc tà, giết bỏ không được, đem dùng cũng không xong, từ ngàn
xưa đến giờ, phần lớn những can qua phân tranh, toàn bắt nguồn từ những
hạng đó.
Mọi người nghe gã thuyết, đều phải gật gù đồng ý. Tiên Bích bảo:
- Cốc lão đệ nói đúng đấy, đem so các hoàng đế với nhau mà xem, hạng
hung tàn kiểu Tuỳ Dương đế thật không ít. Tuy hạng nhất lưu như Hán Vũ
đế, Chu Nguyên Chương, dù là minh quân, cũng tàn bạo kinh khiếp.
Cốc Chẩn cười, đáp: