THƯƠNG HẢI - Trang 2100

Mọi người ngoái trông, thấy ven bờ sông là một bến cảng, cột buồm san

sát. Robert giục ngựa đến gần một cỗ hải thuyền ba buồm, nhìn tứ phía
không một bóng người, gã mới vén áo choàng, cất tiếng gọi:

- Horkins.

Cốc Chẩn chăm chú quan sát, cỗ thuyền nhỏ hơn so với hải thuyền bình

thường khác, bên dưới, thuyền khá hẹp, sườn thuyền nhẵn nhụi, dáng kiên
cố nhưng hài hoà tự nhiên, ba cột buồm thiết kế rất giỏi, đúng chỗ thích
hợp, toàn thể phần còn lại của thuyền không chỗ nào lộ vẻ dư thừa, thuyền
tuy không trầm ổn ngang các loại thuyền đáy bằng, nhưng về tốc độ di
chuyển thì nó ăn đứt, thoáng trông biết thuyền được tạo nên trong mục đích
dùng chạy trốn. Là một hành gia về tàu thuyền hàng hải, gã nhìn qua cỗ
thuyền, trong đầu khen thầm một chữ "tuyệt".

Sau khi Robert gọi xong, một chặp sau, một thân hình nam tử trung niên

gầy gò, tóc dài đen, tiến ra đàng đầu thuyền, hình dạng như ngái ngủ, tay
giụi giụi mắt, nhìn đoàn người, miệng thốt:

- Ta không trông nhầm đấy chứ? Bá tuớc Leicester (chú: Tước phong

của Robert), có việc gì khiến đại giá phải tự mình động thân đến đây?

Câu đó vừa dứt, trên thuyền xuất hiện người người, cập rập sửa soạn

giương buồm. Robert hiểu lão hoạt đầu này trong bụng đang mặc cảm về
tác phong tồi tệ của lão, đang sợ mình tìm đến làm khó dễ về mấy vụ mậu
dịch nô lệ, lão chỉ cần nghe một câu không thuận tai, là sẽ khai thuyền bỏ
chạy, sau đó, mình có đi truy tầm khắp chân trời góc biển, cũng chưa chắc
tóm lại được lão, lập tức, Robert khoát tay, cả tiếng nói:

- Ta không phải tìm đến đây để làm khó ngươi đâu? Mau hạ thang dây

xuống, cho bọn ta đáp thuyền.

Horkins còn đang ngần ngừ chưa quyết, Robert đã mất kiên nhẫn, quơ

roi ngựa, lớn tiếng quát: