- Tình hình trước mắt rất khác thường, người và tàu chiến Tây Ban Nha
như lũ sói hoang quần quần ngoài khơi, cỗ thuyền nhỏ nhoi này của ta mà
đụng vào tụi chúng, sẽ chẳng khác một con cừu non yếu ớt vô lực ngoan
ngoãn!
Robert mặt thoáng giận dữ, hét to:
- Horkins, đây là... đây là... - Gã định bảo đây là mệnh lệnh nữ hoàng,
nhưng chợt nghĩ, nếu lấy danh nghĩa hoàng gia Anh Quốc ra trưng dụng cỗ
thuyền, Tây Ban Nha mà hay được sẽ làm rùm lên, lời lên đến miệng, gã
đành nuốt xuống trở lại, bảo - Horkins, đây là ta lấy danh nghĩa cá nhân, hy
vọng ngươi chấp thuận chuyến hải trình này!
Horkins cuời hi hi, đáp:
- Ta rất coi trọng tình hữu nghị cuả bá tước đại nhân đã dành cho, nhưng
ta coi trọng tính mạng thuỷ thủ đoàn hơn.
Lão chưa dứt câu, Cốc Chẩn đã mở rộng một túi da hươu lớn, giốc
xuống, thấy vô số trân châu, mã não, hồng bảo thạch, tổ mẫu lục, đá mắt
mèo, rớt xuống như mưa, phát tiếng lanh canh khi chạm nẩy vào mặt gỗ
sàn thuyền.
Những người Anh trên thuyền không ai là không sững sờ, mắt trợn tròn,
mồm há hốc.
Cốc Chẩn day sang Tiên Bích:
- Xin thông dịch cho thuyền trưởng đây rõ, nếu ông thuận đưa chúng ta
ra khơi, số châu ngọc, đá quý này là thuộc về ông. Đưa trước một nửa, kết
thúc hành trình, sẽ giao nốt chỗ còn lại.
Tiên Bích y lời thông ngôn, mắt Horkins không tách khỏi số châu báu,
nghe xong, lão huýt nhỏ một sáo miệng, cười hì hì: