- Cái đó khỏi cần lo, ta sẽ đi xuống thuyền bây giờ, truyền lệnh vận
chuyển lương thực tới ngay.
Horkins vui vẻ nói:
- Thế thì hay quá! Lương thực càng nhiều càng tốt. Chúng ta sẽ đi một
vòng địa cầu, một chuyến hải hành vòng quanh thế giới, bá tuớc ngài hiểu
cho!
Mặt nổi hung, Robert mắng:
- Đồ quỷ thâm lam!
Rồi vung vẩy tay áo, Robert rời thuyền, ra đi.
Horkins hấp tấp ngồi thụp xuống, đưa tay thu vén hết số châu ngọc xong
mới đứng lên.
Nhà nước là có quyền lực dời non lấp bể, Robert bí mật điều động, chỉ
nửa ngày đã giao đủ số lương thực, chính hắn muốn tránh hiềm nghi, nên
đã không lên thuyền nữa, chỉ đứng xa xa canh chừng.
Horkins triệu tập thủy thủ, cao giọng, bảo:
- Chuyến hải hành này không giống như trong quá khứ, sự nguy hiểm
đòi hỏi thuỷ thủ phải rất lão luyện, kẻ nào tuổi dưới hai mươi, hãy tách ra
khỏi hàng!
Lão nói xong, một vài thuỷ thủ lục tục bước ra. Ánh mắt Horkins quét
một vòng, lão la lớn:
- Drake, ngươi nữa, hãy ra khỏi hàng đi.
Người thủy thủ đó nhỏ con, gầy gò, mặt non choẹt, nhưng mang chút vẻ
âm trầm. Gã bị kêu đích danh, giương mi mắt, cho thấy đôi nhãn châu loa