loá, dòm dòm vào Horkins, nét lạnh giá kinh người, thản nhiên nói:
- Tôi vừa tròn hai mươi!
- Đồ quỷ lừa đảo nhà ngươi! - Horkins vươn cánh tay hộ pháp lôi hắn ra
khỏi hàng, gắt to - Ngươi dòm nhiều lắm là mười sáu!
Drake vừa giãy giụa, vừa la hét:
- Tôi hai mươi rồi, chỉ hơi chậm lớn thôi!
Nhưng cánh tay Horkins như cái gọng sắt, lão lôi cổ hắn sang hẳn một
bên, day sang bảo bọn thuỷ thủ: -
- Cho các người một thời thần, đi từ biệt thân quyến, đi mua vật dụng cá
nhân, sau thời thần đó, thuyền ta xuất phát, về trễ thì ở lại!
Thủy thủ đoàn ồn ào ứng tiếng, Horkins chuyển thân, áp giải những kẻ
chưa đủ tuổi xuống khỏi thuyền, rồi trở vào trong khoang, tìm Cốc Chẩn
bàn bạc.
Sau thời thần ước định, đám thuỷ thủ lần lượt về thuyền, Horkins điểm
danh, rồi cau mày, bảo:
- Sao được! Thằng Martin đâu? Là đứa to con cầm lái chính của thuyền,
nó chưa về à? Tao dự tính để nó làm chưởng đà kia mà!
Đám thủy thủ đứa nọ ngó đứa kia, bỗng có một giọng cất lên:
- Nó không đi chuyến này đâu!
Horkins ngoảnh nhìn tứ phía, chẳng thấy một ai, bỗng Drake từ giữa
đám thuỷ thủ tiến ra, mặt không chút biểu tình, chậm rãi nói: