- Tôi đã đủ hai mươi tuổi rồi, đủ để ra khơi. Thằng to con Martin là đưá
ngu ngốc, tôi mạnh hơn nó nhiều!
Horkins chăm chú vào hắn, vẻ bất ngờ, bất định, lão hỏi:
- Mày đã làm gì nó rồi?
Drake đáp:
- Ông cũng chẳng quản được!
Horkins cau mày, quắc mắt vào mặt hắn, rồi hỏi:
- Tao cũng chẳng quản được? Hừm... Quyết định của tao là không thay
đổi, dưới hai mươi tuổi, khỏi ra biển!
Drake cũng chằm chằm ngó lại, ánh mắt sắc lạnh như dao:
- Tôi đã hai mươi tuổi rồi, tôi muốn ra khơi!
Một khoảnh khắc ngắn, cả hai như đôi gà chọi trên sàn đấu, mắt đối
mắt, không ai nhường ai.
Sắc mặt Horkins tái dần, ánh mắt Drake mỗi lúc một lạnh lẽo, thân mình
cả hai toát một luồng lãnh khí mãnh liệt, khiến hơn năm mươi thuỷ thủ lực
lưỡng thảy đều nín thở, một tên thuỷ thủ nhỏ tuổi vậy mà dám công khai
đối đầu một vị thuyền trường đỉnh đỉnh đại danh là Horkins, chuyện chưa
từng thấy!
- Thuyền trưởng, đến lúc xuất phát rồi! - Vị thuyền phó từ trong khoang
bước ra, trên tay cầm một đồng hồ quả quít.
Nghiến răng, Horkins túm lấy Drake, thét to: