- Đồ đáng chết, ra sau cầm tay lái đi!
Ánh mắt khẽ chớp sáng, Drake chú mục nhìn vào Cốc Chẩn, rồi lẳng
lặng đi về phía đuôi thuyền. Khi đi ngang qua Cốc Chẩn, hắn máy môi,
định nói gì đấy, nhưng rốt cuộc vẫn lặng thinh.
Cánh buồm trắng giương rộng, cỗ đại thuyền ra khỏi bến cảng, đi được
chừng hai dặm, chợt từ xa vọng đến tiếng người kêu gọi thật lớn, đoàn thuỷ
thuỷ trông lại, thấy một tráng hán đầu băng bó, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra
từ vải băng coi thật ghê mắt. Tráng hán hả miệng gọi với theo cỗ thuyền,
hai tay huơ lia lịa, bọn thuỷ thủ cười ầm ĩ, hè nhau hét trả:
- Là thằng ngốc Martin!
- Là con cừu non Martin!
- Thằng Martin mặt mốc!
- Thằng Martin trứng xìu!
Horkins bất giác ngẩng đầu, nhíu mày, quay sang nhìn Drake, hỏi:
- Mày... mày dùng gì mà đã hạ được nó vậy?
Drake nhạt giọng đáp:
- Dùng gậy!
Horkins hả miệng cười, rồi nói:
- Mày liệu mà giữ lấy hồn đấy! Lúc trở về, nó sẽ giết mày, moi gan ruột
mày ném cho chó ăn!
Drake lặng thinh, hắn ngoái đầu liếc qua, trời đang sẩm tối, trên bờ
sông, sương khói cuồn cuộn bốc lên, hình dạng Martin trong tiếng la hét