điên cuồng mơ hồ mờ khuất bóng, cỗ hải thuyền tăng tốc nhanh dần, vượt
qua cửa sông rộng lớn, lặng lẽ tiến vào vùng biển cả mênh mông.
Bỗng nghe một giọng nữ tử vang lên:
- Tiếp sau đây, cho thuyền đi về hướng tây nam.
Thanh âm ngọt ngào êm ái, làm Drake xốn xang trong lòng, hắn ngoái
trông, thấy Tiên Bích cùng một quái nhân to đầu. Gã quái nhân rảo bước
hai bước đến trước la bàn, tay cầm một khí cụ đo đạc kỳ dị, đem so nó với
la bàn, so đi so lại, miệng lí lố dăm ba câu.
Tiên Bích nghe qua, cô nhìn Drake, vui vẻ nói:
- Xin lỗi cậu nhỏ, cậu không hiểu ngôn ngữ bọn ta! Là bọn ta muốn thay
người vào cầm bánh lái.
Drake trề môi, rồi nhạt nhẽo hỏi:
- Vậy để ai cầm lái?
Hắn còn chưa dứt câu hỏi, đã nghe một tràng cười, khi hắn ngước trông
lên, chính là Cốc Chẩn đang tiến đến.
Tiên Bích cười cười, bảo:
- Là Cốc tiên sanh đòi, do chính ổng đến cầm lái!
Tròng mắt Drake sẽ lay động, hắn dòm Cốc Chẩn, thần sắc nghi ngại.
Cốc Chẩn vừa cười, vừa bước tới, nhờ Tiên Bích thông ngôn, gã hỏi han
cách thức cầm bánh lái. Drake sắc mặt thâm trầm, không đáp lời. Horkins
đến, bằng giọng rõ ràng dễ hiểu, giải thích một lượt phương pháp điều
khiển bánh lái, nhưng trong lòng ngần ngại, lão bảo: