- Cốc tiên sinh, cầm bánh lái là việc quan trọng, không phải chuyện đùa
giỡn đâu!
Cốc Chẩn vui vẻ đáp:
- Tay lái trên thuyền quý quốc xem ra thiết kế cao minh hơn ở thuyền
Trung quốc, nhưng so với thuyền người Hoà Lan thì cũng phần lớn na ná
giống nhau, trừ đôi chút khác biệt nho nhỏ.
Horkins thoáng sững sờ, lão hỏi ngay:
- Cốc tiên sinh, ông từng điều khiển thuyền người Hoà Lan rồi sao?
Cốc Chẩn cười cười, ánh mắt hiện vẻ đang hồi ức, gã nói:
- Trước đây, ta từng có một đội tám chiến hạm Hoà Lan, khí thế khá lớn,
tiếc thay, đánh nhau một trận, đã bị tiêu tan ráo trọi.
Horkins, Drake hai người giương mắt nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ.
Cốc Chẩn đến cạnh bánh lái, trao đổi dăm câu cùng Mạc Ất, rồi vỗ vỗ
tay trên bánh lái vài phát, gã vui vẻ nói:
- Thuyền trưởng Horkins, cỗ thuyền này có được đặt tên gì không?
Nụ cười quỷ mị trên môi, Horkins đáp:
- Tên thuyền mỗi ngày mỗi đổi, lần hải hành này, do Công tước đại
nhân phó thác, nên sẽ gọi nó là "Công tước hiệu" vậy.
Cốc Chẩn vui cười nói:
- Tên "Công Tước hiệu" chưa lộ đủ hết khí phách, theo ta thấy, gọi là
"Nữ Vương hiệu" hay hơn.
Horkins hơi sựng sờ, đáp: