THƯƠNG HẢI - Trang 2111

- Tuỳ ý ngài... Vậy gọi nó là "Nữ Vương Hiệu".

Cốc Chẩn đánh một vòng bánh lái, hô lớn:

- Cho giương buồm lên, ta muốn đi ngược gió.

Horkins cùng Drake thấy gã điều khiển bánh lái thuần thục như thế, họ

trong lòng kinh ngạc, Horkins quày mình hạ lệnh cho giương buồm, rồi vỗ
vỗ vào Drake, lão sai:

- Ngươi lên chòi gác đầu cột buồm canh chừng, hễ có gì khả nghi, lập

tức thổi báo hiệu.

Drake vọt người vượt qua một vỏ ốc lớn, leo một mạch như làn khói lên

đỉnh cột buồm, hắn còn chưa kịp nhìn, đã nghe bên trên có tiếng người trò
chuyện. Drake giật nảy mình, hai tay buông lỏng dây thừng, ngước trông,
thấy một nam tử tóc bạch kim, đứng một chân trên nóc chòi canh, hình
dung tuấn tú, đang chong mắt dòm hắn, chừng như có gì muốn tra vấn hắn.
Vừa hay màu trời đang tối, nam tử đó trong trang phục trắng toát tiệp màu
với vải buồm. Drake vừa lên tới, nhìn thấy nam tử, chẳng nhịn được câu
hỏi:

- Ông là ai?

Người đó đích thị Tả Phi Khanh, rảnh rỗi không việc gì làm, đã lên ngồi

ngắm phong cảnh, nghe hỏi, bèn nói:

- Ngươi bảo sao?

Câu vưà thốt ra, hai người nhận thấy ngôn ngữ bất đồng, chẳng khỏi

mỉm cười, tay áo phất lên một phất, Drake hoa mắt, không còn thấy hình
bóng đó nữa.