THƯƠNG HẢI - Trang 2113

biết đến tự bao giờ, Tả Phi Khanh đã ở sát cạnh gã, đang chú mục nhìn
quanh quất ra khơi xa. Drake cảm giác ngẩn ngơ, cũng quay ra trông.

Vật khổng lồ đó vật vờ trên mặt biển một lúc, chốc chốc phun một vòi

nước trắng toát như tuyết, rồi nó chầm chậm, chìm lặn xuống.

- Chỉ là.. chỉ là một con cá voi to lớn! - Da mặt Drake vụt phát nóng

rực! Tả Phi Khanh lườm lườm gã, chau mày chau mặt, rồi bềnh bồng bay
xuống dưới.

Từ sàn thuyền rộ lên một tràng tiếng thoá mạ, bọn thủy thủ bị một mẻ

sốt vó, dĩ nhiên không dễ dàng cho qua! Bị chửi mắng thậm tệ bằng đủ thứ
từ ngữ thô tục, Drake vừa ngượng vừa bực, gã cúi gằm mặt xuống nhìn sàn
chòi gác, lặng im không nói, chờ cho tiếng thoá mạ tắt dần. Bỗng từ ngang
mé biển, đột ngột xuất hiện ba dải đen vùn vụt tiến lại gần, dần dần hiện rõ
đường nét của hải thuyền.

Drake quan sát cẩn thận từng li từng tí, nhịp tim gã chợt rúng động

mạnh, gã nâng kèn lên thổi một hồi to, dài.

Mọi người vừa vào giường, lại bị hoảng hốt lần nữa. Horkins chạy ào

lên sàn thuyền, to tiếng hét:

- Drake, đồ chó đẻ... Lại là gì nữa vậy? Cá voi? Cá hồi? Hay là con bà

nó đồ rùa biển!

Drake hét to:

- Là tụi chúng nó!

Horkins hỏi:

- Là ai?