THƯƠNG HẢI - Trang 2115

Lục Tiệm đang hộ vệ Diêu Tình trong khoang đáy, trong cơn hôn mê,

Diêu Tình chưa tỉnh lại, Lục Tiệm dùng nội lực hỗ trợ tâm mạch của cô,
không dám lơ là, tuy biết thuyền đang có biến động, gã vẫn không dám rời
khoang, chẳng dè, thân thuyền rung động thật mạnh, làm Diêu Tình nẩy
người lên, tỉnh giấc, cô vưà lấy lại được tri giác, đã nghe một tiếng nổ đinh
tai, kèm theo vô vàn tiếng la hét, như tiếng sấm động xé trời giữa thinh
không.

Chán động tâm thần, Diêu Tình gọi:

- Lục Tiệm? - Cô gắng hết sức kêu, nhưng thanh âm đó lọt vào tai Lục

Tiệm nghe yếu ớt vô cùng!

Gã vội đáp:

- Tôi đang ở bên cạnh đây!

Diêu Tình phều phào:

- Mau... Lên trên sàn xem!

Lục Tiệm giật mình, gã nhỏ nhẹ nói:

- Mọi chuyện đã có Cốc Chẩn liệu, cô đừng quá lo lắng.

Diêu Tình chu mỏ, cô dòm dòm Lục Tiệm, miệng ngậm tăm, sắc giận

dữ hiện rõ trên mặt.

Lục Tiệm không chấp cô bướng bỉnh, gã thở ra, ôm chặt cô vào người,

đưa cô lên trên boong, chân còn chưa đứng vững, thân thuyền lắc mạnh,
một đợt sóng to đổ ầm như núi băng xuống, vì thuyền vừa khai pháo, đã
phải lo nhồi thuốc vào nòng, rõ ràng chưa kịp bắn tiếp.

Là tay đi biển lão luyện, Horkins rành biết hết, Cốc Chẩn còn chưa ra

lệnh, lão đã châm ngòi, tiếng nổ đầu nòng, một loạt những quả đạn phóng