ra như mưa tên, không trật ra ngoài, đã khoan thủng lỗ chỗ cỗ thuyền Tây
Ban Nha, làm nó chòng chành giạt ra xa. Hai cỗ thuyền kia thấy đồng bọn
thua đậm, lại thấy chiếc "Nữ Vương hiệu" quay ngoắt sang ngang, các cỗ
đại pháo trên thuyền đang chĩa vào chúng, cả hai bất giác hốt hoảng, giảm
thế công, chạy chậm lại.
Cốc Chẩn cũng không ham chiến, thuận gió, gã cho thuyền tăng tốc lướt
tới trước, sau một chặp, đã bỏ rơi ba cỗ thuyền Tây Ban Nha ra ngoài tầm
nhìn.
Di chuyển như vậy chừng nửa ngày, trên mặt biển, thuyền Tây Ban Nha
lúc ẩn lúc hiện, chẳng mấy lúc, gió tây nổi lên, cả mấy cỗ thuyền đó giảm
tốc, chiếc "Nữ Vương hiệu" vốn nhẹ và mau hơn, đi nhanh rồi chậm lại,
trước sau vẫn giữ khoảng cách một tầm pháo kích với thuyền địch, đội
thuyền Tây Ban Nha có liên tục nã pháo, cũng không sao bắn trúng vào
được.
Quá giấc trưa, Diêu Tình lại mê man ngủ, Lục Tiệm đang tính trở về
trong khoang, bỗng một thuỷ thủ nơi đầu thuyền la lớn:
- Trông kìa... là gì vậy?
Lục Tiệm dõi mắt trông, mặt biển phía trước giống như cỏ non mùa
xuân đâm chồi phá đất vươn lên, mọc loạn xạ khắp chốn.
Horkins cũng vừa lên đến trên boong, thoáng trông qua, mặt lão tái
ngắt, lão kêu lớn:
- Cái đó kêu là... "Bãi đá ngầm ma quỷ", Cốc tiên sinh, mau tránh chúng
nó đi.
Cốc Chẩn bẻ bánh lái, tránh đám đá ngầm, đi về phía nam, đúng lúc đó,
Mạc Ất nắm chắc la bàn trong tay, chắm chú dõi vào. Vừa qua khỏi bãi đá
ngầm, gã hốt nhiên tái mặt, la lớn: