THƯƠNG HẢI - Trang 2118

đầu thuyền, lão cùng cả bọn đều chẳng khỏi kinh ngạc, ban đầu lão chưa
hiểu rõ ý tứ, phút chốc thấy cỗ thuyền lao thẳng vào bãi đá ngầm, Horkins
lập tức hốt hoảng đến bủn rủn tay chân, lão lớn tiếng kêu:

- Cốc tiên sinh, đi sai phương hướng rồi!

Cốc Chẩn cười, đáp:

- Không sai đâu! Mình đang nhắm đi vào chỗ đá ngầm!

Horkins kinh hãi, la hét:

- Dừng ngay! Mau dừng thuyền ngay.

Cốc Chẩn vẫn cười cười, gã tiếp tục đi như cũ.

Vừa kinh hãi, vừa tức giận, Horkins rảo bước chạy tới ngay truớc Cốc

Chẩn, tay giành bánh lái, miệng chửi bới:

- Muốn chết mà! Đây là thuyền của ta!

Ta tả giữ bánh lái, tay hữu Cốc Chẩn vung ra, lồng ngực Horkins ngưá

ngáy đến phát nhũn, toàn thân lão cứng ngắc, miệng há to, biết bao nhiêu
câu chửi rủa bị tắc nghẽn tại đầu lưỡi, đôi mắt lão bất lực nhìn cỗ thuyền
yêu quý đang xông vào chỗ dầy đặc những đá ngầm.

Các thuyền Tây Ban Nha chợt thấy thuyền địch thủ quày đầu, còn đang

sững sờ chưa hiểu vì sao, đến lúc hoàn hồn thì "Nữ Vương hiệu" đã đến sát
vào gần, trong một nháy mắt, bọn thuỷ thủ của lão Horkins đứng nơi đầu
thuyền đã nhìn rõ mồn một những khẩu pháo trên thuyền địch, họng súng
đen trùi trụi, sắt thép lạnh ngắt. Cả bọn cùng quay nhìn vào Cốc Chẩn và
Horkins, chỉ thấy Cốc Chẩn vẫn cười cợt như thường, lão Horkins đứng đờ
ngay bên cạnh gã như phỗng đá, khiến cả bọn phát sinh nghi hoặc đậm,
chúng đồng thanh kêu lên: