sắt thép, hình dạng hoặc giống nanh cọp dữ, hoặc giống mũ trụ nhọn hoắt
của tướng quân, mọc tua tủa cùng khắp, khiến người ta trông mà kinh tâm
động phách. Các luồng lạch thuỷ đạo bên trong như đang há toác những cái
mõm kinh khiếp ra, từ thời cổ đại đến nay, không biết chúng đã ngốn nuốt
không biết là bao nhiêu thuyền bè, đã để vương vất lại không biết là bao
nhiêu oan hồn.
Đàng trước đá ngầm chặn đường, đàng sau là thuyền địch đuổi theo sát
nách, mà thuyền cũng đang phóng nhanh như tên, rẽ nước, bắn tung sóng
biển ào ào, ngay cả lúc đó, Cốc Chẩn có muốn dừng thuyền cũng là không
thể.
Thủy thủ kêu gào kinh hoàng, "Nữ Vương hiệu" lao vào thuỷ đạo, hai
bên sườn thuyền bắn tung lên những đợt sóng lớn, giống như hai tường
thác nước trắng xoá. Chuyển qua vài ba khúc quanh, bỗng trước mặt đụng
vào một luồng nước mạnh, thân thuyền vụt xoay ngang, rồi không tri chì
được, đầu thuyền đã chọc thủng màn thác nước, xầm xập lao vào một vách
đá. Bọn thuỷ thủ sợ đến đứt hơi, hò hét ầm ĩ như điên dại.
Ngu Chiếu nhìn tình thế rõ mồn một, gã nhảy vụt tới, chụp lấy ba cột dự
trù đang đặt nằm ngang trên sàn thuyền, được ràng bằng dây thừng vào làm
một bó, trường hợp cột buồm chính bị cuồng phong đánh gãy, thì người ta
có thể dễ dàng dùng chúng thay thế. Ngu Chiếu chặt đứt dây thừng, nâng
một cột dự trữ đó lên, gã chạy ra đầu thuyền, quát to một tiếng, vung cột
buồm đó thẳng vào vách đá.
Nghe "sột" một tiếng, cây cột đó gãy đôi, lực đạo phản chấn cực mãnh
liệt, làm Ngu Chiếu bất giác thụt lùi đôi ba bước, nhưng gã thần uy kinh
khiếp, chỉ một chớp mắt, đã trụ vững thân thủ, gỗ sàn thuyền dưới chân gã
đã rào rào nát vụn.
Nhờ lực đẩy lùi đó, chiếc "Nữ Vương hiệu" giạt ra, nhưng nó lại lao về
phía một đống đá ngầm khác. Chuyến vừa rồi, cơ hồ Ngu Chiếu đã tuôn hết