sức lực ra, trong lòng gã đang thầm kêu "hỏng bét", bỗng một thân ảnh vụt
qua, Lục Tiệm cũng đã chộp lấy một cột buồm dự trữ khác, cũng dùng
đúng cách thức của Ngu Chiếu, gã tận dụng toàn lực, đã đẩy lùi được cỗ
thuyền tránh ra.
Ngu Chiếu bất giác cất tiếng ca ngợi:
- Lão đệ giỏi ghê!
Lục Tiệm cũng cười, đáp:
- Ngu huynh cũng không tồi!
Hai người miệng nói, tay dùng cột buồm dự trữ, chia nhau đứng hai bên
be thuyền, cứ có đá ngầm kề cận là dùng sức đẩy ra, đưa cỗ thuyền tránh
chúng, trở lại thuỷ đạo. Được hai người hỗ trợ, Cốc Chẩn cuối cùng nắm
vững bánh lái, nhưng lòng bàn tay gã đẫm ướt mồ hôi lạnh ngắt.
Đúng lúc đó, từ sau thuyền truyền đến một tiếng "rắc" to, mọi người
ngoái trông, thì thấy một cỗ thuyền Tây Ban Nha do theo đuổi quá sát,
không dừng lại kịp, đã đâm đầu vào một chỗ đá ngầm, vỡ tan tành thành
mảnh vụn, bọn thủy thủ trên thuyền ấy rơi tõm xuống nước, thân thể bị
luồng nuớc chảy siết đánh va vập vào đá, máu thịt nát bấy. Bất nhẫn trước
cảnh tượng, Lục Tiệm giao cột buồm trong tay cho Tả Phi Khanh, rồi gã
nhấc một chiếc ghe cứu hộ, ném nó qua đám loạn thạch, không nghiêng
không lệch, vào đúng chỗ giữa đám thuỷ thủ đang ngộ nạn.
Số thủy thủ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, leo lên ghe cứu hộ, dùng
những mảnh ván thuyền, họ cố sống cố chết chèo ra khỏi chỗ đá ngầm, khi
ra đến chỗ nước lặng, họ ngoái trông, chiếc "Nữ vương hiệu" đã xông pha
vượt qua vùng lọan thạch, không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.