- Xin lỗi, vừa rồi, trong lúc quẫn bách, tôi đã phải mạo phạm ngài.
Bỗng nhiên cơ thể được trả lại tự chủ, Horkins cảm giác khó hiểu, thăm
dò toàn thân từ trên xuống dưới, mà cũng không sao hiểu được chỗ ảo diệu
của thuật điểm huyệt, khi lão nhìn qua chỗ hư hại của cỗ thuyền, chỉ thấy
ruột gan đau như bị dao cắt, lão sợ Cốc Chẩn sẽ thi triển trở lại trò ma quỷ,
nên không dám công khai thoá mạ, chỉ hứ nhẹ một tiếng, rồi, sắc mặt âm
trầm, lão cả tiếng gọi thuỷ thủ đi sửa chữa chỗ đuôi thuyền.
Chẳng bao lâu, trăng lên giữa bầu trời cao vô tận, dần dà thấy hiện lấp
lánh đầy sao đêm. Mạc Ất nâng cao Tử Vi nghi qua đầu, nhắm chuẩn
hướng sao Bắc Đẩu, trong chớp mắt, một chùm tia sáng chiếu xuyên qua
hai cực "Tử" và "Vi", rọi đúng vào mắt Mạc Ất.
- Tam cực hiệp, Tử Vi định! - Mạc Ất mừng rỡ, gã nhảy nhổm lên, la
lớn - Đúng là chỗ này! Chỗ này này!
Gã khoa tay múa chân, vừa la hét vừa nhảy cẫng, nháo nhào một lúc,
bỗng cảm giác bốn phía lặng thinh, không ai reo hò cùng, gã ngoái trông thì
thấy ai nấy đều ngơ ngác, giương mắt nhìn vào gã, thần thái nghi ngờ.
Mạc Ất lấy làm lạ, hỏi:
- Mọi người sao vậy? Đã tới được "điểm đến", sao ai nấy đều bị ủ rũ cả
thế?
Cốc Chẩn tiếp lời gã:
- Tới "điểm đến", rồi thì sao nữa?
Mạc Ất giật mình, gã lắp bắp:
- Tới "điểm đến", tới nơi rồi... Không có gì...
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Tiên Bích thở dài một hơi, bảo: