THƯƠNG HẢI - Trang 2117

- Hỏng to! Cốc gia ơi, theo la bàn mà nói, mình phải vượt qua bãi đá

ngầm đó!

Cốc Chẩn giật mình, gã chằm chằm dòm vào y, hỏi:

- Nói gì vậy? Đi xuyên qua bãi đá ngầm? Huynh chắc không?

Mạc Ất vẻ mặt bí xị, nói:

- Tôi... tôi chắc chắn vậy!

- Tại sao không chịu nói cho sớm?

Mạc Ất đáp:

- Nhìn theo la bàn, sự sai biệt đã rất nhỏ, tôi vừa mới... vừa mới xem lại,

thì mình đã ào ào vượt qua nó mất rồi!

Cốc Chẩn nhăn mày nhíu mặt, gã ngoái trông, thuyền Tây Ban Nha

cũng vừa đi vòng tránh bãi đá ngầm, nếu bây giờ trở lui, tất là bị đụng đầu
vào chúng côm cốp.

Vẻ mặt ngượng ngùng, Mạc Ất rụt rè nói:

- Cốc gia, hay hãy tạm chưa quay lại, khi nào tránh thoát thuyền địch

rồi, mình sẽ tính!

Cốc Chẩn hung hăng lườm Mạc Ất, khi gã đảo ánh mắt đi, gặp ngay

Lục Tiệm đứng trước cột buồm, tay ôm Diêu Tình, mắt nhìn ngang nhìn
ngửa. Thấy tình cảnh vậy, không hiểu sao, trong lòng Cốc Chẩn bỗng
thoáng chua xót, gã nghiến răng, quay một vòng bánh lái, quày đầu thuyền,
đưa nó xông thẳng vào bãi đá ngầm.

Horkins lúc ấy đứng ở cuối thuyền, lão đang giễu cợt cùng một đám

thuỷ thủ rằng hạm đội Tây Ban Nha quá chậm, chợt thấy Cốc Chẩn quày