THƯƠNG HẢI - Trang 2112

Drake nhìn quanh quất, không thấy người, lòng đang nghi hoặc, gã cúi

đầu trông, chẳng biết cách nào, Tả Phi Khanh đã xuống đến sàn thuyền,
bước chân tiêu sái, đang đi về phia đuôi thuyền.

Chưa từng chứng kiến thân pháp xuất quỷ nhập thần kiểu đó, cho dù

mật to gan lớn, Drake cũng không nén được nỗi kinh hãi, hắn bèn đưa tay
vạch dấu thập tự ngang ngực, thầm niệm:

- Đức Chuá Trời toàn năng, nguyện cầu ngài ra tay ban phước cho thằng

nhỏ Francis, tránh cho nó bị tà ma xâm phạm...

Vừa cầu nguyện, hắn vừa dõi theo Tả Phi Khanh, chỉ thấy y đến gần

đuôi thuyền, hai tay chắp sau lưng, đang đứng im, nhìn Ngu Chiếu cười
đuà, trò chuyện cùng Tiên Bích, áo trắng, tóc trắng, hệt một hình nhân đắp
bằng tuyết.

Thuyền đi đến nửa đêm, vầng trăng tròn đã chếch về tây, gió thu thổi

gờn gợn hơi lạnh ngang mặt, sóng biển dập dềnh mênh mông, cảnh sắc tẻ
ngắt, sợi thừng vắt ngang chòi canh vật vờ lắc lư, như đang đong đưa một
cái nôi.

Ngồi lâu trong khung cảnh đó, thần trí Drake dần dà mờ mịt, hai tay gã

tựa vào sợi thừng ràng chòi, đỉnh đầu từng chút từng chút ngả xuống dần,
gã đã chìm vào giấc ngủ.

Bỗng nhiên, một chấn động mạnh bạo trỗi dậy trong gã, là người cơ

cảnh, Drake vụt mở choàng mắt, chăm chú dòm ra nơi xa mút mắt, trên
vầng đen hắc của mặt biển, nổi trôi một bóng hình khổng lồ. Drake bất ngờ
bị phấn khích nặng, gã nâng cây kèn lên, tận sức thổi một hồi dài.

Cả thuyền đồng loạt hoảng hốt thức giấc, đèn đuốc sáng rực, tiếng chân

thình thịch chạy dáo dác khắp sàn thuyền, từng loạt từng loạt người chạy ùa
ra be thuyền. Đang lúc ấy, Drake cảm giác rờn rợn, gã ngoái trông, không