THƯƠNG HẢI - Trang 2101

- Đồ chết giẫm! Ta nhân danh Thượng Đế mà phát thệ, lần này, không

ăn nhặp gì đến mấy chuyện bại hoại của ngươi!

Horkins lúc đó mới yên tâm, lão cười hì hì, gọi lớn:

- Mau thả thang dây xuống nghênh tiếp bá tước đại nhân.

Tiếng vừa dứt, từ trên thuyền giòng xuống một thang dây, mọi người bỏ

ngựa, leo theo đấy, lên thuyền. Thấy đoàn người Trung thổ, tròng mắt xanh
của Horkins chăm chăm, láo liên, vẻ hiếu kỳ.

Robert giới thiệu:

- Horkins, đây là thương nhân Trung quốc, họ có việc cần ra khơi, ngươi

có thể chuyên chở họ một chuyến không?

- Trung quốc? - Horkins thoạt giật mình, rồi sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ,

lão nhẩy nhổm lên, cả tiếng hỏi - Là xứ Trung quốc đem vàng lá dát đường,
phải không? Là Trung quốc chất hàng đống những hương liệu cùng trân
châu?

Đoàn Cốc Chẩn thấy lão bị kích thích như hể, họ đưa mắt ngó nhau.

Robert gượng cười:

- Thì như đã tả trong sách của Marco Polo!

Cốc Chẩn khẽ chau mày, gã ngó Lục Tiệm, nhỏ giọng bảo:

- Tay Marco Polo này cũng giỏi khoa trương dữ!

Bỗng nghe Robert hỏi:

- Horkins, ngươi đồng ý phục vụ họ chuyến hải hành này không?

Horkins khoé mắt chao đảo, lão dang tay ra, nghiêm trọng đáp: