Nói xong, lão chậm rãi bước xuống khoang, Cốc Chẩn dòm thấy, chẳng
nhịn nổi nữa, hỏi:
- Lão đầu tử, hồi ở miễu Oanh Oanh, lão đã nhìn thấy cả rồi, phải
không?
- Ta đã nhìn thấy gì đâu? - Vạn Quy Tàng đảo nhanh ánh mắt, cười nụ,
bảo - Vạn mỗ mắt kém, những gì là hình bóng tương phản a, những gì là
"Nhất nguyệt chiếu tam giang" a, ai da... đều không hiểu gì cả, ta đến được
chỗ này, toàn nhờ vào món "Tử Vi nghi', vậy thì, Cốc đại tiên sinh, cái này
có được tính là đấu trí hay không đây?
Cốc Chẩn bất giác nghẹn họng, gã tự hiểu, bao nhiêu kế sách của gã,
đều đã bị Vạn Quy Tàng nắm hết tẩy. Thật ra, ngày đó, tại miếu Oanh
Oanh, ánh mắt sắc sảo của Vạn Quy Tàng sớm đã nhìn ra có mật thất khác
đàng sau, nhưng lão vờ như không biết, nhường cho Cốc Chẩn lấy được cái
Tử Vi nghi thật, rồi lão cứ một mạch đi theo bọn gã đến vùng biển gần Anh
Cát Lợi, giải câu đố về "kình tung". Trong toan tính của Vạn Quy Tàng, tốt
hơn hết là để cho bọn Cốc Chẩn lần lượt giải các câu đố, đến khi họ tìm
được Tiềm Long, lão sẽ ra tay cướp lấy.
Lúc cả bọn ra khơi, lão đã dùng vũ lực cưỡng chiếm một cỗ thuyền Tây
Ban Nha, truy đuổi đàng sau, không ngờ, mặt biển mênh mông, không
giống trên đất liền, nơi dù ngựa chạy hay đến mấy, lão vẫn có thể cảm ứng
được Cốc Chẩn, mà vô thanh vô tức, bám theo sau. Lên đến mặt biển,
nhanh chậm trông vào sức thuyền, cho dù thần thông Vạn Quy Tàng cao
đến đâu, cũng không thể tự mình cưỡi sóng vượt biển khơi mênh mông
được!
Lão không tính đến chỗ thuyền Anh Cát Lợi của Horkins tốc độ bỏ xa
các đại thuyền Tây Ban Nha, khi nó rời xa vùng đá ngầm, lão đã mất dấu
thuyền của Cốc Chẩn. Ban đầu, Vạn Quy Tàng còn muốn giấu mình, không
cho Cốc Chẩn biết lão đang theo đuổi đàng sau, đến khi biệt tung thuyền