ta đều biết cả, nếu không có mặt con ở đấy, là họ đã chết không biết bao
nhiêu lần rồi! Lại còn vụ tên Tả Phi Khanh này nữa, nó là con của cừu địch,
lẽ ra ta đã trừ khử rồi, nhưng có con cùng mẹ con đến cầu xin ta ba lần bốn
lượt, lão phu đã dung tha cho nó một mạng sống, rồi đến trận chiến trên
Đông đảo, ta cũng vẫn giữ lời hứa, dù đã giết chết Lão Bổn Hùng, mà vãn
tha mạng cho tiểu tử này, chỉ trừng phạt chút đỉnh để dạy dỗ, làm hắn thụ
thương sơ sài. Tức cười là, cái mụ phiên bà tử Ôn Đại đó cứ tưởng lão phu
không giết nó vì còn hãy nể mặt mụ!
Cá bí mật đó được giấu kín giữa hai người Vạn, Tiên bấy nhiêu năm,
đến cả hai chủ bộ Ngu, Tả cũng không hay, nhất thời, Ngu Chiếu dòm dòm
vào Tiên Bích, thần sắc kinh mang. Còn Tả Phi Khanh lòng rối như thuỷ
triều dâng, gã chăm chăm nhìn Tiên Bích, thân mình run rẩy!
Đôi gò má nóng hừng hực, Tiên Bích nghiến răng, bảo:
- Vạn Quy Tàng, chuyện này, ông đã hứa cùng ta, chấp thuận giữ kín,
không bao giờ nói ra mà!
Tả Phi Khanh buột miệng la lớn:
- Tại sao vậy?
Tiên Bích mặt mày trắng bệch, gượng một nụ cười lạnh lẽo, cô nói:
- Ta đi khóc lóc cầu khẩn người ta, bộ danh giá lắm đấy sao? Mà nói
thật ra, nếu huynh biết là do ta đi cầu khẩn, nhất định huynh sẽ muôn ngàn
lần cảm kích, chẳng làm người ta đây phiền hà lắm sao? Ta không muốn
huynh biết đấy là do ta... ta muốn để huynh cảm kích mình mẹ ta thôi!
Bất giác Tả Phi Khanh run rẩy, còn Ngu Chiếu thì vỗ tay, nói:
- Hay thật đấy! Làm ơn mà không để lộ ra, cái đó mới là hành vi cuả
hiệp nghĩa, điểm mà ta vẫn cứ thắc mắc ở cô, bữa nay mới rõ được duyên