Mọi người bị thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của lão làm kinh hoàng đến
nghẹn họng, chỉ Ngu Chiếu không dằn được, giận dữ la lớn:
- Vạn Quy Tàng, đừng giở giọng ve vãn nữa, ai là đồng đạo của ngươi?
Vạn Quy Tàng vẫn cười cười, đáp:
- Đồng đạo đây không phải là cùng theo một đạo, mà là đi cùng một con
đường, tất cả bọn mình theo cùng một đường đi tìm Tiềm Long, không
"đồng đạo" thì là cái gì?
Lão nói bỡn cợt, nhưng mỗi mỗi đều khiến mọi người trong lòng mỗi
chấn động.. Từ xa trông lại, Horkins thấy hết sức kỳ quái, tự lẩm nhẩm
trong miệng: "Lão già này nửa người nửa quỷ, hổng biết từ đâu hiện ra! Mà
mấy người Trung quốc này thiệt cổ quái, chả hiểu có phải rặt một thứ pháp
sư của xứ Ai Cập ngàn lẻ một đêm không? Ai da... thiệt xui xẻo quá chừng,
chuyến đầu đưa khách viễn du, sao mà vớ phải đầy một thuyền những quái
nhân! Lần sau mà có chở khách, bất kể người Trung quốc, người Ma ní,
người Ả rập hay cho đến người Ấn độ đi nữa, cũng đều không chơi!
Lão còn đang lẩm nhẩm, Vạn Quy Tàng đã đi đến bên dưới lá buồm, vỗ
vỗ vào cột buồm, ánh mắt long lanh, nói bằng tiếng Anh:
- Đúng là một cỗ thuyền tốt số một, chạy nhanh gấp mấy lần cỗ thuyền
của ta! Thuyền trưởng tiên sinh, ngài có một cỗ thuyền chạy nhanh cỡ đó,
để ta mách ngài một cách này, bảo đảm kiếm được thiệt nhiều tiền, giàu
sang, quyền thế còn hơn cả Nữ hoàng xứ ngài!
Lão dùng Anh ngữ nói làu làu đã là một chuyện lạ, mà còn nói chuyện
giàu sang địch quốc, càng khiến Horkins kinh ngạc vô ngần.
Tiên Bích không dằn nổi, cô nhỏ giọng nói: