Lục Tiệm thoáng rúng động, nghĩ thầm "Hỏng bét! Sao mình lại có thể
quên bẵng họ được chứ!"
Gã lập tức cúi mình xuống, nói:
- Tiết Nhĩ, Thanh Nga, hai người hãy lên nghỉ một lúc đi!
Nói xong, gã kéo thùng rượu lên trên sàn thuyền.
Hai người toàn thân ướt đẫm, không ngừng run lẩy bẩy, bảo là sóng gió
to quá, đã đánh tràn nước biển vào đầy thùng.
Lục Tiệm vội đưa hai người về phòng thay đổi y phục.
Cốc Chẩn triệu tập cả bọn lại, trình bày tự sự. Tất cả đều thấy chuyện
thật khó tưởng, khó nghĩ được, nhưng cũng phải chia nhau làm hai toán đi
tìm từ đầu thuyền đến cuối thuyền, rốt cục không thấy chút tung tích nào
của Vạn Quy Tàng.
Ngu Chiếu chẳng mấy vui vẻ, bảo:
- Lão đệ, lá gan đệ ngày một teo lại, cho dù có sợ Vạn Quy Tàng, cũng
không nên bày trò giả thần giả quỷ vậy, ầm ầm ĩ ĩ lên, đã chẳng làm cực
nhọc mọi người lắm ru?
Cốc Chẩn không nhẫn nại được, đáp:
- Chuyệ đệ nói là sự thực hoàn tòan, lão đầu tử rõ ràng đang ở cách đây
không xa lắm đâu!
- Không xa? - Ngu Chiếu hứ lạnh một tiếng, - Bốn bề trống trơn như
vầy, trừ phi làm chim hay làm cá, Vạn lão quỷ không có trên thuyền, chẳng
lẽ lão đã biến hoá thành chim, thành cá rồi sao?
Tiên Bích cũng nói: