đệ nguồn gốc từ lão đầu tử, có tính tự cảm thông được cùng lão, hoặc có
khi những ai luyện Chu Lưu bát kính đều có thể cảm ứng được với nhau
chăng?
Gã nói đến đấy, cảm thấy đầu óc rối bời, ruột gan quặn thắt, mà gã
không sao hiểu nguyên cớ từ đâu!
- Cũng kì quái! - Lục Tiệm suy tư, rồi tiếp - Nếu là vậy, sao mấy bữa
trước đây ngươi đã không có cảm giác như thế?
Thiểu não, Cốc Chẩn đáp:
- Mấy hổm rày, nhiều chuyện khẩn cấp phải lo, đệ ít để ý đến chính
mình, bây giờ nghĩ lại, thật có mấy lần trong đan điền cảm giác máy động,
trong đầu xuất hiện hình ảnh Vạn Quy Tàng, nhưng những trẫm triệu đó
thoáng qua rất nhanh, đệ lúc ấy cho là vì đầu óc miên man, nó đã tự động
phát sinh. Nhưng những cảm gíac đó đều là nhẹ so với mức độ hung mãnh
của bữa nay.
Nghe gã nói, Lục Tiệm phát ớn lạnh da đầu, bèn đưa mắt đảo quanh một
vòng, tim đập thình thịch, rồi Lục Tiệm lắc đầu, nói:
- Bốn bề là biển cả, lão trốn ở đâu kia chớ? Trừ phi... ? - Đến ngang đấy,
mặt xám ngắt, gã dằn từng tiếng một - Trừ phi lão đang trốn ngay trên
thuyền này?
Câu đó thốt ra xong, hai người bốn mắt chong vào nhau, sàn thuyền
bỗng yên ắng hẳn, từng luồng gió lạnh heo hút thổi qua, nghe lẫn trong gió,
văng vẳng, loáng thoáng tiếng sóng rập rình vỗ vào thân thuyền.
Bỗng từ cuối thuyền truyền đến một giọng nói uyển chuyển:
- Phải Bộ chủ đang ở trên đấy không?