được, vẫn không tỉnh ngủ, gã vùng đứng thẳng người lên, đồng lúc bổ một
chưởng mãnh liệt vào Lục Tiệm.
Lục Tiệm hết sức kinh hãi, mà phát chưởng công kích gã lại huyền diệu
vô song, gã bất đắc dĩ phải xuất thủ nghênh tiếp. Trong một chớp mắt, hai
bên như sấm sét vùn vụt đã qua lại có hơn hai mươi hiệp. Được hỗ trợ bằng
nhân khí, Cốc Chẩn xuất thủ thần sầu quỷ khốc, trong khi Lục Tiệm bận
nghi vấn đầy đầu, không muốn đả thương người anh em, nên luôn luôn nhẹ
tay, gã nhất thời liên tục lui bước, đến khi lưng chạm sát vào be thuyền,
đàng sau là biển cả, đàng trước là các đòn công kích của Cốc Chẩn thế
humg tợn như sóng bủa chớp giật, ầm ầm giáng vào gã.
Lục Tiệm tiến thối lưỡng nan, gã bặm môi, nghiến răng, dùng hữu thủ
tống ra một quyền, thế như núi đổ, chặn đứng chưởng thế Cốc Chẩn, tả
quyền nửa đẩy nửa kéo, dẫn quyền kình Cốc Chẩn đang tấn công tẽ ra làm
hai, các thế công từ mé đó bị gã quấn chặt, quyền bên kia cuả Cốc Chẩn
vừa định vung ra tấn công, đã bị gã đưa tay níu chặt, rồi gã quát nhỏ một
tiếng, tăng mạnh thần lực, lập tức kiềm chế, làm Cốc Chẩn trở thành bất
động.
Cốc Chẩn liên tục né tránh, trên trán mướt mồ hôi, bất chợt gã rùng
mình, mở mắt to, trong trạng thái mê man, khi thấy Lục Tiệm, trong lòng
gã vụt hiểu đôi ba phần, hốt nhiên toàn thân bủn rủn, hai đầu gối khuỵu
xuống, gã gần té quỵ. Trước sau, Lục Tiệm vẫn ra tay dè dặt, không dùng
toàn lực, thấy vậy, liền thu hồi kình lực, nâng đỡ Cốc Chẩn đứng thẳng
người lên. Mồ hôi ướt đẫm áo, Cốc Chẩn lạ lẫm hỏi:
- Vừa rồi... là đệ đã làm gì thế?
Lục Tiệm nhăn nhó, đáp:
- Ngươi nhè ta mà xuất thủ quá nặng, gần như bức ta lọt tuốt xuống
biển!