Trong lòng kinh khiếp, Cốc Chẩn mặt nhăn mày nhíu, dụ dự một chút,
rồi chậm chạp nói:
- Vừa rồi đệ nằm mơ gặp Vạn Quy Tàng đó. Lão đứng ngay trước mặt
đệ, dòm đệ, cười cười, đệ vung tay đánh lão, mà sao đánh không tới!
Lục Tiệm nghĩ bụng "Ngươi nằm mơ, cứ tưởng đang đánh Vạn Quy
Tàng, kỳ thật đã đánh vào ta!"
- Thật kì lạ - Cốc Chẩn trầm ngâm, rồi tiếp - Lão đầu tử mới rồi không
phải như trong mộng, rõ ràng đứng sờ sờ bằng xương bằng thịt ngay trước
mắt đó. Con bà nó... mộng gì không mộng, lại đi mộng gặp lão già dịch!
Phì... xúi quẩy quá chừng!
Gã lầm thầm nói một mình, quày mình bước được vài bước, đôi chân
bỗng khựng lại, thân mình cứng đờ ra, gã đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi ngoái
đầu, sắc mặt đầy vẻ quái dị, hỏi:
- Lục Tiệm, mấy ngày hồi huynh bị cấy độc Lục Hư trong mình, có tính
đồng khí tương cầu với lão già dịch, tình hình rốt cuộc là như thế nào?
Lục Tiệm đáp:
- Chuyện đó hử? Nói cũng lạ, chỉ cảm giác nơi đan điền rộ lên một cái,
trong đầu liền hiện ra hình ảnh Vạn Quy Tàng, mường tượng như đang
đứng đâu đây, kế bên!
Nói đến đấy, Lục Tiệm bỗng ngưng bặt, mặt tái mét.
Cốc Chẩn thần sắc trầm trọng, khẽ gật gù, nói:
- Lão già dịch đó có bảo, Chu Lưu lục hư công, lấy đại chế tiểu, lấy
cường chế nhược, bữa đó, trên Đông Đảo, lão đã ra tay, từ xa chế ngự thể
nội chân khí của đệ, rõ ràng hết sức quái lạ. Có khi vì Chu Lưu bát kính của