Sao mọc đầy trời, bốn phía tĩnh lặng kỳ lạ, Lục Tiệm đi dọc theo be
thuyền, ngưng thần nghe tiếng sóng, tiếng gió, mắt ngắm sao trời, mấy lúc
sau này, kề cận làm bạn sát bên Diêu Tình, vừa thương xót cho cô, vừa lo
âu đoạn đường phía trước, lòng dạ gã lúc nào cũng bất an, cảnh sắc chung
quanh, gã trông mà không thấy, nghe mà không rõ tiếng, trong cuộc viễn
hành vạn dặm này, hiếm khi nào gã có được phút nhàn hạ như bây giờ.
Đi đến chỗ cuối thuyền, Drake đang giữ bánh lái, thiếu niên này coi
chuyện thức đêm điều khiển thuyền là bình thường, thần thái vẫn rạng rỡ,
đứng thẳng thân mình, cặp mắt loang loáng chăm chú nhìn vào khoảng
không gian xa xa trước mặt. Lục Tiệm thầm tán thưởng "Gã thiếu niên này
có cái gì khác người, bất cứ hắn làm chuyện gì cũng chuyên tâm hết sức,
khi gặp vận hội tốt, thể nào cũng làm nên chuyện lớn". Gã định lên tiếng
ngợi khen, nhưng do ngôn ngữ bất đồng, chỉ vẫy tay cùng Drake, miệng
mủm mỉm nét cười.
Drake cũng gật gật đầu, mặt lạnh tanh, không lộ chút biểu tình. Lục
Tiệm bèn đưa tay làm hiệu hỏi Cốc Chẩn đang ở đâu. Drake trỏ vào chỗ
dây thừng cuộn thành một đống, Lục Tiệm giương mắt nhìn, thì thấy Cốc
Chẩn đàng sau đống thừng, dáng nửa ngồi, nửa nằm, xem chừng gã đang
đả toạ rồi ngủ quên.
Nguyên Cốc Chẩn sợ có biến, đã không dám rời xa, gã mặc kệ khổ cực,
đã ngồi ngủ lộ thiên ở đấy.
Nhìn người huynh đệ này, Lục Tiệm trong lòng cảm động vô ngần, "Nói
thiệt tình, ai mà bằng được y, chỉ tội vì vậy mà hai vai y phải gánh vác
trọng trách suốt, làm y vất vả quá!". Lục Tiệm liền tiến đến gần, cởi áo
ngoài, cúi xuống, khoác lên mình Cốc Chẩn.
Trong giấc mộng, Cốc Chẩn dường như có cảm giác gã đến gần, hàng
lông mày rậm khẽ nhướng lên. Vào lúc Lục Tiệm nhỏm người đứng dậy, gã
bị một cỗ kình khí cực lớn ào ạt toát từ thân mình Cốc Chẩn kích tới, tấm