- Thứ âm thanh đó, người thường nghe mà không thấy, là thứ thanh âm
mà loài dơi phát, tiếng đó chúng tạo ra trên đất bằng, tiểu nô có thể nghe
được liền. Chỉ là tình cảnh này, âm thanh phát xuất trong đáy nước, khi
truyền qua không khí, cuờng độ bị giảm đi nhiều, nếu mà càng xuống gần
nước, sẽ càng nghe rõ hơn.
Rồi Cốc Chẩn day sang Horkins xin một thùng chứa rượu rỗng, trên mặt
thùng cho đục hai lỗ, dòng dây thừng qua lỗ, quấn một số vòng dây quanh
thùng, cho dằn vật nặng đáy thùng, đặt Tiết Nhĩ vào thùng, rồi gã cho dòng
dây thả thùng từ đuôi thuyền xuống mé nước.
Thùng gỗ dìm ngang một nửa thân vào nước rồi, Tiết Nhĩ kê tai vào
thành thùng, gã ngưng thần nghe ngóng, âm thanh "Vô thanh chi thanh" từ
trong nước đập mạnh vào màng nhĩ gã, Tiết Nhĩ mừng húm. la lớn:
- Thành công rồi! Nghe được rồi
Lục Tiệm không yên tâm, cũng bám theo dây thừng xuống đứng trong
thùng, làm hộ pháp cho Tiết Nhĩ.
Cốc Chẩn cho buộc chắc một đầu dây thừng vào chỗ đuôi thuyền, như
vậy, cỗ thuyền tiến về trước, gã vẫn thấy được cái thùng rượu lướt sóng
theo sau.
Nguyên trong bốn đầu mối, cái mối "Kình tung" là món khó nhất, trên
mặt đại dương mênh mông, bảo đi theo đuổi một bầy cá voi, chẳng khác
bảo đi mò kim đáy nước! Lương Tư Cầm đưa ra một nan đề như vậy cho
người cùng thời với tiên sinh, sẽ là một vấn nạn không lời giải! Nhưng ngài
đâu ngờ, trong số những kiếp nô đời sau, lại có thể xuất hiện một nhân vật
"Thính Kỷ" như thế!
Cái gọi "vô thanh chi thanh", tức là cái mà đời sau gọi "siêu âm", tai
nghe không được, nhưng nó lại truyền đi rất xa, đám cá voi đó, hậu thế gọi
là "mạt hương kình", trong bộ óc chúng có một thứ hương liệu kỳ lạ "long