tức khiến tinh thần Tiết Nhĩ phấn chấn mạnh.
Bầy cá voi sau một lúc nghỉ ngơi, đã lặn sâu xuống đáy nước, lần này,
chúng di chuyển cực nhanh, mỗi lúc một bỏ xa Nữ Vương hiệu. Âm thanh
của chúng càng lúc càng khó nhận bắt trong tai Tiết Nhĩ, sau một chặp, Tiết
Nhĩ mở to mắt, gò má ửng hồng, gã nói:
- Bộ chủ, chẳng hiểu tại sao, tiểu nô không còn nghe được chúng nữa!
Gã nghĩ mình đã làm hỏng chuyện lớn của chủ nhân, trong lòng quá xốn
xang, nước mắt gã đột nhiên lã chã tuôn rơi.
Lòng buồn rầu, Lục Tiệm chán nản nói:
- Đừng buồn nữa! Đây chẳng phải là ý trời sao? Cá sâu dưới đáy nước,
thuyền ở trên mặt biển, cá gặp nước, thuyền làm sao ganh đua tốc độ với cá
được
Cốc Chẩn lắc lắc mái đầu, gã rầu rầu:
- Chưa kể thuyền này đã chạy hết tốc độ đến cực điểm rồi, chẳng thể
nào nhanh hơn nữa được!
Tiết Nhĩ nghe thế, gã đưa tay áo gạt lệ, nói:
- Giá mà ở sát mặt nước được, thì hay biết mấy, vì cá voi này phát ra
"Vô thanh chi thanh" dưới đáy, mình dìm tai vào trong nước, sẽ nghe rõ
hơn.
- "Vô thanh chi thanh...? - Cốc Chẩn lạ lẫm, hỏi - là cái âm thanh gì
vậy?
Tiết Nhĩ đáp: