- Ta hiểu rồi! - Cốc Chẩn vui vẻ nói - Tiết Nhĩ giỏi quá, cứ theo huynh
chỉ, đuổi kịp bầy cá, đại công huynh là hạng nhất!
Làm như không nghe, Tiết Nhĩ lúc đó tập trung cao độ sức lực tinh thần
vào hai màng nhĩ, ngoài tiếng cá voi, những âm thanh khác gã coi như
không có, lúc đó mà sấm sét ầm ĩ đánh ngay trên đầu, gã cũng chẳng nghe
thấy!
Theo hướng tay Tiết Nhĩ, Cốc Chẩn đối chiếu với la bàn, đưa thuyền đi
men theo thuỷ đạo thoát khỏi vùng biển hồ đó, từ bãi đá ngầm ra đến ngoài
khơi, mầu trời mỗi lúc một tối đen, bóng tối đè thấp xuống mặt nước, nước
trời nối liền một dải đồng mầu đen ngòm, thỉnh thoảng vài ánh tinh quang
từ lân tinh nước biển loe loé, khiến người ta cảm giác nước biển đang
chuyển động mạnh.
"Nữ Vương hiệu" căng buồm đón gió, độc hành trên mặt nước mênh
mông. Chẳng mấy chốc, bình minh ló dạng, hừng đông rộ sáng, chiếu sáng
từ sau thuyền tới, trong mắt thuỷ thủ từng đi biển ban đêm, cảnh sắc này
không có gi đặc biệt, đàng sau mới loe loé, đem lại một chút màu sắc ấm áp
cho vùng nước mênh mang, đàng trước vẫn còn là một mầu tối ám, giá lạnh
thăm thẳm.
- Giống như từ đang từ thiên đàng đi xuống địa ngục vậy! - Horkins vẫn
còn bực bội, - Rượt theo dấu bầy cá voi, ta thấy giống như đang rượt theo
ác quỷ Sa Tăng!
Vào khoảng giờ Thìn, từ chòi gác trên cột buồm, có tiếng hô lớn:
- Thấy rồi! Đang phun nước... Lũ chúng nó đang phun nước kia!
Mọi người nghe hô, hò nhau chạy ra nơi đầu thuyền, quả thật thấy sóng
bạc dồn dập, hàng trăm đầu cá voi đang từ dưới nước phun mạnh nhiều vòi
nước lên không trung, dường như chúng đang cùng nhau chơi đùa thoả
thuê.