Chẩn cao đến mấy đi nữa, đụng phải chuyện này, coi như là vất đi. Mọi
người khắc khoải dòm vào gã, trên boong tuyệt đối tĩnh lặng, chỉ nghe gió
biển vi vu, lùa phần phật vào vải buồm, càng khiến lòng dạ mọi người tái
ngắt.
- Nghe thấy tiếng chúng nó rồi! - Tiết Nhĩ nhắm chặt đôi mắt, bỗng gọi
to - Cốc gia, tiểu nô... tiểu nô nghe tiếng chúng rồi!
Câu nói đột ngột bung ra, hơn chục cặp mắt dính chặt vào mặt gã, chỉ
thấy gã thần tình tập trung, hai vành tai khe khẽ rung động. Nhìn thần sắc
gã, Cốc Chẩn vụt hiểu ra, lòng rộ lên một niềm vui sướng điên cuồng, gã
thét hỏi:
- Huynh nghe được gì vậy?
- Kình... ngư - Tiết Nhĩ sợ đánh mất dấu thứ tiếng nhỏ rí trong tai, gã
không dám lơi là, lắp bắp nói - Tiểu nô... nghe được.. tiếng... cá voi
truyền... truyền lên từ đáy biển... đang kêu... gọi nhau...
Mọi người vui mừng và kinh hãi lẫn lộn vào nhau, Horkins không dằn
nổi, lão nói:
- Vớ vẩn! Sao nghe được kia chớ!
Cốc Chẩn vui sướng đến ngoác rộng miệng ra, khoát tay, bảo:
- Tai to kia, hãy đến đứng cạnh ta đi nào!
Tiết Nhĩ mím môi, nhắm mắt, lò dò đi bước một đến chỗ Cốc Chẩn,
miệng tiếp tục nói:
- Cốc gia, tiểu nô... tiểu nô không dám mở mắt, Không cần biết là đông
tây nam bắc... ngón tay tiểu nô chỉ đâu, Cốc gia cứ đi theo hướng đó!
Nói xong, gã đưa tay chỉ về một phía.