Drake cũng lớn tiếng không kém, chĩa cái cằm nhọn hoắt ra la to:
- Tôi biết! Mấy người Trung quốc này toàn là những tay sừng sỏ, dân
Anh Cát Lợi chúng mình đừng để họ coi thường!
Horkins nhẩy nhổm lên, mắt dòm dòm vào gã thiêu niên đó, quyền đầu
đang nắm chặt lại đã từ từ lơi ra, lão ngập ngừng một chút, giọng bực bội:
- Thôi được! Nhưng nói trước cho tất cả nghe, đuổi không kịp kình ngư,
là chưa xong hết chuyện với ta đâu!
Cốc Chẩn gật gật đầu, gã đi ra sau thuyền, nắm bánh lái, lúc gã giương
mắt trông, mặt biển đen ngòm bình lặng, nơi xa xa có một chỏm đá ngầm,
tựa hồ răng nanh quỷ dữ, trong ánh trăng mờ nhạt, nom như khoác một
vựng sáng quỷ dị, như thể sau một trận thao diễn, cả đám kình ngư không
biết đã biến đi mất về đâu, ngay cả một chút bọt biển nho nhỏ cũng không
lưu dấu lại!
Cốc Chẩn cảm giác ruột gan tê tái, năm ngón tay ghì chặt bánh lái, trong
đầu gã hoang mang vô ngần, gã không biết bước kế tiếp phải đi như thế
nào! Horkins chỉ huy thủy thủ nhổ neo, căng buồm chuẩn bị sẵn sàng cho
khởi hành, miệng lão gọi:
- Cốc tiên sinh, có thể cho thuyền khởi hành được rồi đấy!
Sau một lúc yên ắng, lão sốt ruột, gọi to:
- Cốc tiên sinh, cho thuyền đi được chưa?
Lục Tiệm ngầm cảm giác có chuyện không ổn, bèn hỏi:
- Cốc Chẩn, ngươi sao vậy?
Cốc Chẩn hít vào một hơi dài, gượng cười: