THƯƠNG HẢI - Trang 2127

nhìn bắt mắt khôn tả. Phun phì phì chừng nửa thời thần, đám kình ngư lặn
dần xuống đáy, những vòng sóng tan dần, mặt biển yên tĩnh trở lại,

Nguyên cái hồ nho nhỏ giữa bãi đá ngầm này lại là chỗ dừng chân ngơi

nghỉ của đoàn kình ngư trên chặng đường xa vạn dặm. Một chớp loé sáng
trong đầu, Cốc Chẩn la lớn:

- Mau giương hết buồm, mình phải đuổi theo đoàn kình ngư đó.

Nghe thông dịch xong, Horkins há hốc mồm, kêu to:

- Ta không biết ông muốn nói cái gì? Mấy con súc sinh phun vòi nước

đó là âm hồn ma quỷ, chỉ có chúng nó tìm tới mìmh, chớ ông đừng trông
mong gì truy đuổi kịp chúng nó!

Cốc Chẩn nhăn mặt hết cỡ:

- Tăng thù lao lên một lầnnữa, Horkins, tôi muốn ngài cho đuổi theo

bọn đại kình ngư đó!

Horkins hứ một tiếng, bĩu môi, không đáp.

Trong lòng áo não, Cốc Chẩn đang định dùng lực, bỗng nghe có một

giọng nói:

- Thuyền trưởng, Cốc tiên sinh nói đúng đấy, đã nhận lời ông ta rồi,

không thể trở lui, không thể bỏ dở dang giữa đường!

Người đó vừa nói vừa tiến ra từ chỗ khuất, thân hình nhỏ thó mà găng,

đích thị Drake.

Gân máu xanh trên cổ Horkins chợt căng phồng to lên, lão cả tiếng nạt

nộ

- Đồ quỷ nhỏ, cút đi! Mày thì biết gì mà nói!