Mặt mày Horkins đỏ ửng, đôi mắt bốc lửa, nhìn chằm chằm vào Cốc
Chẩn.
Mắt mở to, không chớp, Cốc Chẩn cũng đối đầu lại với lão. Dù bản tính
hung hăng dữ dằn, dần dà, Horkins cũng không kham nổi mục quang Cốc
Chẩn, chẳng bao lâu, vầng trán đẫm mồ hôi, hơi thở lão bắt đầu thấy nặng
nhọc.
Trong lúc đôi bên còn găng nhau, Tiết Nhĩ nghiêng nghiêng mái đầu, gã
la lớn:
- Mọi người hãy mau lắng nghe xem nào, đó là tiếng gì vậy?
Nghe gã nói, tất cả đều giỏng tai nghe, ban đầu thì tứ phía tĩnh lặng,
phút chốc, tiếng nhè nhẹ cất lên, như thể theo gió mà truyền lại, khi thì
giống như lời nói mớ, khi thì như lời người cô phụ ngâm nga trong mộng,
giọng ngâm nga nghe pha lẫn đôi chút kỳ quặc.
Âm thanh đó mỗi lúc một lớn, một rõ, đến nỗi hai người Horkins, Cốc
Chẩn cũng quên luôn chuyện đôi co, cùng đưa mắt trông ra, chỉ thấy từ nơi
xa xa, nhiều vòng sóng đang chầm chậm trải rộng ra, giữa các vòng, hiện
lên một thứ gì giống tảng đá ngầm to, từ đáy biển mọc lên. Ban đầu, chỉ có
một, rồi mỗi lúc một nhiều lên, chúng dàn rộng ra khắp cả quanh thuyền.
Hốt nhiên, sau một tiếng từa tựa tiếng xé lụa, các giống vật đó phun vòi
nước ba bốn dạo, thứ nước phun ra dường như hấp thụ ánh sáng của trăng,
sao, từng vồng, từng vồng cuồn cuộn lên, nhìn vào thấy lấp lánh ánh bạc
trắng, đẹp muốn say đắm lòng người, lớn cỡ một đống bông gòn, nhỏ thì
ước chừng hơn trượng bề rộng.
- Lạy Chúa tôi! - Horkins lẩm nhẩm - Sao nhiều kình ngư (cá voi) quá
vậy.
Mấy vồng đó chính là bướu của kình ngư, nhìn sơ qua, không biết số
lượng bao nhiêu, hàng trăm vòi nước đồng loạt phun mạnh lên, cảnh sắc