- Lục Tiệm, huynh đoán thử xem, Tư Cầm tiên sinh phải chăng có ý đồ
giấu không cho bọn mình tìm ra được chỗ cất Tiềm Long?
Nghe gã nói thế, toàn thể người Trung thổ hiện diện thảy đều tái mặt,
Ngu Chiếu chau mày, hỏi:
- Lão đệ, trước giờ, cái hào khí ngất trời của đệ khiến vi huynh đây bội
phục trong lòng, sao bỗng nhiên giờ đệ lại thốt lời thối chí quá vậy?
Tiên Bích cũng hỏi:
- Cốc Chẩn, có phải đệ đang gặp khó khăn không lối thoát chăng? Một
người thì nghĩ không thấu, nhiều người họp lại, có khi nẩy được ý hay. Đệ
cứ trình bày ra, để tất cả cùng bàn luận!
Cốc Chẩn cười nhăn nhó, giọng than vãn:
- Đệ tịnh không dễ nói lời thối chí, chỉ là, đệ muốn đi bước kế tiếp, mà
không biết phải làm như thế nào! Bảo là "Kình Tung", tức là phải truy theo
dấu vết của lũ cá voi to lớn đó, thế nhưng mọi người đều thấy đấy, bầy cá
đó xuát hiện một khoảnh khắc, rồi đi mất tăm hơi! Cốc mỗ dẫu hùng tâm
cao ngút trời, vào tình thế như cọp dữ đụng phải nhím xù lông nhọn, hổng
biết phải hả họng táp vô chỗ nào!
Mọi người nghe gã nói thế, thảy đều bị xuống tinh thần, liền khi đó,
Horkins hỏi Thanh Nga dịch cho lão nghe Cốc Chẩn nói gì. Là người vui
sướng trước bất hạnh người khác, lão ngoác miệng cười, bảo:
- Chả phải ta đã có nói rồi sao? Mấy con cá voi đó là âm hồn biển cả,
chỉ có chúng tới tìm mình, chớ đừng trông mong truy đuổi được bọn nó!
Cốc Chẩn nhiu nhíu lông mày, lời lọt vào tai mà gã như không nghe,
trong lòng đang tính toán kế sách, câu đố truy tầm hành tung cá voi này,
thật không phải có thể lấy sức người mà kham cho nổi, cho dù mưu trí Cốc