- Đúng thế! Cốc Chẩn đệ có khi lo lắng quá đấy thôi!
Cốc Chẩn có muốn giải thích thêm, cũng không tìm ra lời, bỗng gã thấy
Tả Phi Khanh không nói một lời, tiến đến gần cột buồm, tung mình bay lên
trên chòi canh, giương mắt nhìn khắp nơi.
Chợt máy động trong lòng, Cốc Chẩn gọi lên:
- Phong Quân hầu, huynh có thấy gì không?
Tả Phi Khanh đáp:
- Trời tối quá, trông không rõ gì cả!
Ninh Ngưng một thoáng do dự, rồi cô nói:
- Để muội lên xem thử xem sao!
Ánh mắt Tiên Bích nhìn vào Ninh Ngưng đầy ẩn ý, rồi cô cười, bảo:
- Đúng thế! Mắt của "Sắc Không huyền đồng", đêm tối có thể nhìn rõ sự
vật!
Đôi gò má thoáng nóng hực, Ninh Ngưng tung mình, phi thân lên đỉnh
cột buồm, cô đảo mắt nhìn quanh, bỗng thất thanh hô lớn:
- Đàng sau... Đàng sau, có một cỗ thuyền!
Mọi người bên dưới đều thấy tim gan quặn thắt, cùng lúc, từ xa, có một
tiếng nói theo gió truyền đến:
- Các vị đồng đạo, đã lâu không gặp, chắc thảy đều ổn cả chứ?
Mỗi chữ nói ra, tiếng lại vào gần thêm một chút, đến ngang "chứ", thấy
một đạo thanh quang như xé toạc màn đêm đen ngòm lao tới, Vạn Quy
Tàng dáng tiêu sái, đứng ngạo mạn nơi đầu thuyền!