- Đúng đấy! Nói không chừng, bữa nay đệ thử học theo Tô Tần, Trương
Nghi, đi du thuyết lão đầu tử.
- Chuyện vô lý! - Tả Phi Khanh đứng nhổm dậy, mặt đỏ như gấc, hét lên
- Đệ định đến van xin Vạn Quy Tàng đoái hoài?
Cốc Chẩn dang rộng hay tay, nhăn nhó:
- Ngoài cách đó, còn làm gì khác được không?
Tả Phi Khanh nghẹn họng, nhưng tức giận không chỗ phát tiết, gã dòm
dòm Cốc Chẩn, lồng ngực thở nhấp nhô. Tiên Bích vội nhào ra, bảo:
- Phi Khanh, Cốc Chẩn nói đúng đấy, giờ cả đấu trí lẫn đấu sức đều thua
lão, nếu cứ cứng rắn đối đầu, sẽ chẳng thể thoát cảnh ngói tan ngọc nát! Đi
đàm thuyết với Vạn Quy Tàng, có khi nảy sinh được chút cơ may!
Tả Phi Khanh cười nhạt, nói:
- Ừ đấy! Lão là nghĩa phụ ngon của cô, nói không chừng, khi lão thấy
bộ mặt quý báu của cô, sẽ lập tức buông đao đồ tể, đắc đạo thành Phật liền!
Tiên Bích tức giận, mặt đỏ gay, la ó:
- Tả Phi Khanh, ngươi nói năng vậy là ý gì?
Lời vừa thốt ra, Tả Phi Khanh đã vụt hối hận, gã căm thù Vạn Quy Tàng
không biết để đâu cho hết, mối căm phẫn nhất thời không chỗ phát tiết, gã
bèn vung vẩy tay áo, phóng mình chạy ra ngoài! Nhìn tình hình, Ninh
Ngưng dợm đứng dậy đi theo, nhưng một thoáng ngần ngừ trên mặt, cô rút
cục ngồi xuống trở lại.
Tiên Bích cố trấn áp tâm tình, cô day sang bảo Cốc Chẩn: