Mấy lúc sau này, Cốc Chẩn nghe thứ tiếng này nhiều, gã ẩn ước hiểu lõm
bõm đôi ba từ, đại khái nhận biết "Tây Ban Nha", "Hoàng kim", "Ăn
cướp"... giọng điệu Horkins nghe chừng thập phần khoái chí.
Chốc lát sau, cuộc trò chuyện chấm dứt, Horkins miệng huýt sáo, chân
bước ra khỏi cửa khoang, khi thấy hai người, lão cười hô hố, vẻ mặt cực kỳ
đắc ý, rồi khệnh khạng bỏ đi.
Lục Tiệm nhìn theo sau lưng lão, cười nhạt:
- Tên đầy tớ này cũng đã đầu nhập vào làm môn hạ Vạn Quy Tàng rồi!
Cốc Chẩn cười bảo:
- Cái đó kêu là "Mèo mả họp đảng cùng gà đồng, mạt cưa cùng mướp
đắng đem bó vào một giuộc!"
Gã chưa dứt lời, đã nghe tiếng Vạn Quy Tàng từ trong khoang nói vọng
ra:
- Tiểu Cốc nhi! Lén nói xấu sau lưng, đâu phải hành vi của bậc đại
trượng phu!
Cốc Chẩn cười cười, đáp:
- So với lão đầu tử, kẻ hèn này giống như trẻ nít học trò thò lò mũi xanh,
dám đâu xưng đại trượng phu!
Gã đột nhiên tự hạ thấp thân phận, khiến Vạn Quy Tàng cũng thấy lạ,
lão hứ lạnh một tiếng, rồi nói:
- Đang muốn cầu cạnh gì thì mới xun xoe, nhà ngươi nhắm nhía gì đây?
Cốc Chẩn cười hì hì, gã bước vào trong khoang, mắt đảo ngang liếc dọc.
Vạn Quy Tàng đang ngồi chễm chệ cạnh bàn, trên mặt bàn đặt một đĩa đèn