- Để ta đoán thử nhé! - Cốc Chẩn dụ dự một chút, rồi tiếp - Chắc lão bảo
hắn đi đánh cướp thương thuyền Tây Ban Nha?
Vạn Quy Tàng thong thả đi một nước cờ, tủm tỉm:
- Tiểu tử ngươi cũng có chút lanh lợi đấy! Hơn mấy chục năm trước
đây, có một tay đi biển phát kiến một lục địa bên kia biển, mà sách "Sơn
Hải kinh", "Vạn Quốc đồ chí " (bản đồ vạn quốc) chưa từng nói qua, từ
thưở hồng hoang đến khi ấy chưa có ai khác biết tới. Trên lục địa đó có một
số tiểu quốc chưa khai hoá, khi người Tây Ban Nha đặt chân tới, họ đã ra
tay nhẹ nhàng thâu tóm hết. Điều đáng buồn, mấy tiểu quốc đó tuy hèn yếu,
nhưng lại giàu sang, kim ngân vô số kể, bị người Tây Ban Nha tới thống trị,
ngày đêm cướp đoạt, vơ vét tom góp hết tài bảo, chất chở đầy nhóc những
thuyền đem về nước nhà. Các tiểu quốc bị áp bức trăm ngàn khổ sở, kiệt
quệ khánh kiệt, Tây Ban Nha nhờ đó mà trở thành giàu mạnh một góc trời,
một thời oai hùng!
Nghe đến đấy, Lục Tiệm chẳng dằn nổi, la lớn:
- Nói vậy, chả phải là giàu mạnh của Tây Ban Nha toàn là từ các của bất
nghĩa sao?
Vạn Quy Tàng cười, đáp:
- Không sai! Nhưng hai chữ "bất nghĩa" này có thể châm chước được
nhiều lắm! Người không của cải hoạnh tài sẽ chẳng giàu, ngựa không có
được nhiều cỏ để xơi sẽ chẳng béo tốt. Cái xứ Tây Ban Nha này năm xưa
nghèo khốn, nếu không nhờ vào đó, làm sao giàu mạnh lên được! Thế
nhưng con tạo trêu ngươi, từ lục địa ấy về Tây Ban Nha đường xa khơi vạn
dặm, không đủ quân binh hộ tống, không có hiểm nguy nào to hơn, thuyền
bè Tây Ban Nha chở đầy tài vật đi rất chậm, lũ nha trảo cọp beo kia chỉ cần
có thuyền chạy cho nhanh, có đại pháo cho nhiều, là cứ ung dung mà đánh
cướp!