tàn sát, đã nhất thống được lục quốc, nhà Hán tôn sùng đạo Nho, đặt ra dầy
đặc ba thước những luật lệ, thử hỏi cũng đã tạo bao nhiêu oan hồn, cô quỷ?
- Cảnh tỉnh người bằng luật pháp? - Khoé mắt ẩn ý nét cười, Cốc Chẩn
nói - Vậy là tiểu tử ta đã nhận lầm con người lão rồi! Thì ra lão đầu tử đây
không phải Ma Vương quấy loạn trần gian, mà chính là một Bồ Tát có lòng
thương trải rộng khắp cả chúng sinh!
Nói xong, gã vỗ tay, rồi dằn mạnh một quân cờ xuống.
- Bồ Tát thì là quái gì? - Vạn Quy Tàng nhón một quân cờ, nhưng chưa
đặt xuống ngay - Vào ngày Phật Văn Thù đắc đạo, đã quét sạch mười vạn
quân ma, cái đó không tính là đa sát sao?
Cốc Chẩn chưa kịp trả lời, Lục Tiệm đã chen vào:
- Đấy là giết ma, chẳng phải giết người!
Vạn Quy Tàng bảo:
- Vậy mà cũng dám nói! Trong số mười vạn ma đó, nếu có một ma vô
tội thì sao?
Lục Tiệm giật mình, gã cứ tưởng người là người, ma là ma, chuyện ma
vô tội, thật chưa khi nào gã nghĩ tới.
Cốc Chẩn cứ cười, đỡ cho gã:
- Ma thì toàn làm ác, vậy đáng giết!
Vạn Quy Tàng bảo:
- Cái ác của con người liệu có kém ma không? Giả tỉ có một ma sinh
vào trong ma tộc, nhưng còn nhỏ dại, chưa làm gì ác, thì có coi là vô tội
hay không?