Lục Tiệm cau mày, bảo:
- Lão nói vậy, chả phải đang cổ vũ người ta đi làm cướp biển à?
- Cướp biển? - Vạn Quy Tàng hứ lạnh một cái, nhạt giọng bảo - Kim
ngân toàn là những thứ bọn Tây Ban Nha cuớp đoạt từ thuộc địa, tự nó
cũng đã là thứ bất nghĩa rồi, có lấy đi cũng chả là gì hết! Cái đó đích thực
đem cường bổ nhược, hợp theo Thiên Đạo. Cốc tiểu tử, mấy chuyện này
ngươi cũng đã từng làm qua rồi mà! Tầu bè bọn tứ đại khấu chở hàng hoá
ăn cướp, đã bị ngươi chận đánh, xoá sổ ráo trọi, làm thằng Uông Trực tức
phát điên, xém đâm đầu xuống biển tự tử!
Nghe lão nói đến thành tích gã trước giờ vẫn thường đắc ý, Cốc Chẩn
gãi gãi đầu, cười hô hố, nói:
- Quá khen, quá khen! Chuyện đó làm đã lâu lắm rồi, giờ ta đổi nghề,
không còn kiếm ăn kiểu đó nữa!
- Cái gì mà đổi nghề? Rõ ràng thay đổi tính tình thì có!
Giọng cười lành lạnh, Vạn Quy Tàng bảo:
- Tiểu tử ngươi càng ngày càng ít tham vọng, những nhuệ khí thưở thiếu
thời đã tiêu ma hết ráo, làm người ta thấy mà thất vọng quá sức!
Cốc Chẩn vui vẻ đáp:
- Lão đầu tử, đấy đích thị chỗ ta và lão không giống nhau. Lão thì ưa
thích giết người, còn ta thì khi nào không cần giết thì không giết, chỗ nào
tha được thì tha.
Vạn Quy Tàng lắc đầu, bảo:
- Người đời ngu muội, cứng cổ, không giết thì không cảnh tỉnh người
khác được, không giết thì không đặt ra được chính pháp, nhà Tần chuyên