Tôn Tủ mà xem, việc binh có năm cốt lõi: "đạo", "thiên", "địa", "tương",
"pháp", trong đó lấy Đạo làm đầu! Ngoài phần đưa vào "binh gia", chuyện
khốc liệt khởi nguồn từ thuật pháp của Hoàng (Hoàng đế), Lão (Lão Tử),
nghĩa là sao? Đạo gia chăm chăm sùng kính chuyện đạt bằng được Thiên
Đạo mà vất bỏ lòng ham muốn của con người, coi hai sự đó khác xa nhau,
thật không hợp lý lẽ con người, trọng thần thánh mà coi phàm nhân như
rác, coi mạng người rẻ như sâu bọ, đem các giáo lý áp đặt trùm lên nhân
gian, đưa đến tạo thành những hình phạt, đã gian trá lấy chuyện bùa phép,
mà hành sự hà khắc, tàn bạo phi thường. Tư Mã Thiên cũng đã nhận biết rõ
ràng, ông ta đã đặt đạo cuả Lão, Trang, ngang với pháp chế cuả họ Thân,
họ Hàn, dựa theo giáo điều "Vi thân bất hại" (không làm gì hại cho chính
mình) bắt nguồn từ Hoàng, Lão. Hàn Phi Tử lúc dụng pháp thì cực thảm
khốc mà gia ân thì rất ít, đều là lấy ý từ Lão, Trang. Nhà Tần gồm thâu lục
quốc xong, bên ngoài thì dụng binh, bên trong thì thi hành pháp luật, đâu có
hay nghề đó là nghề của Tổ Sư Đạo gia. Cũng vì cớ ấy, đạo gia các đời sau
phần lớn đều gây hoạ, trước hết là vụ Trương Đạo Lăng chiếm đất, rồi sau
đó là hoạ "Thái Bình thiên quốc", trăm vạn phản loạn "Hoàng Cân" (giặc
khăn vàng thời khởi đầu Tam Quốc), hoành hành Trung thổ, Rồi Hà Yến
(chú: thái giám bức bách hai vua nhà Hán cùng chạy loạn), Đàm Huyền, đã
lưu biết bao nhiêu là độc hại khôn cùng cho đời sau, đã mở ra cái chiến
loạn trải dài năm trăm năm, đến mức gần làm tuyệt diệt vùng Hoa Hạ. Vậy
Cốc tiểu tử ngươi nói thử xem, bọn Đạo gia có phải là tổ sư cuả đồ sát hay
không?
Tay đi quân cờ nhanh như sao xẹt, miệng Vạn Quy Tàng nghị luận trơn
tru, lý luận lão sắc bén, nhất thời Cốc Chẩn không sao phản bác, gã đành
cười cười:
- Nói như lão, chỉ còn Mặc Gia là tốt nhất, họ chủ trương dùng kiêm ái
làm mũi nhọn!
Vạn Quy Tàng lạnh lùng đáp: