Lục Tiệm bỗng nhiên nghe thấy giọng quê hương, cảm thấy bội phần
gần gũi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vài người đang đứng phía xa, đều là ăn
mặc theo kiểu người Đường. Một người trong đó thân hình cao lớn, áo tím
thắt lưng ngọc, đi một đôi ủng da hươu, y phục có thể gọi là đẹp đẽ trau
chuốt, nhưng lại vì ham thoải mái, đội một chiếc mũ lưới đạo sĩ hay dùng,
do đó lộ rõ vẻ nửa dơi nửa chuột, lúc này đang dựng râu trừng mắt, mắng
một tên người làm thuê trẻ tuổi.
Lục Tiệm nghe hán tử áo tím nói, hình như là không tìm thấy thông
ngôn thích hợp, tâm niệm phát động, liền tiến lên trước thi lễ nói: “Các vị
đại thúc an hảo?”. Người áo tím liếc y một cái, chau mày nói: “Ngươi là
người Đường?” Lục Tiệm nói: “Đúng vậy, đại thúc cần thuê thông ngôn
phải không?” Hán tử áo tím lộ ra vẻ cảnh giác: “Ngươi nghe trộm lão gia
nói chuyện?”.
Lục Tiệm cười nói: “Chỉ là thuận tai nghe thôi. Ta biết nói Oa ngữ, đại
thúc thuê ta được không?” Hán tử áo tím chau mày, sự nghi hoặc trong mắt
không xua tan được, nói: “Chỉ biết Oa ngữ không thôi thì không được,
chúng ta đến Oa quốc buôn bán. Ngươi không những cần phải biết Hoa
ngữ, Oa ngữ, mà còn cần phải biết kinh tế buôn bán”.
Lục Tiệm chán nản thất vọng nói: “Buôn bán kinh tế, ta không biết”.
Vừa chuyển thân bước đi, chợt nghe hán tử áo tím kêu: “Quay lại”. Lục
Tiệm quay đầu lại nói: “Gì vậy?”.
Hán tử áo tím cười nói: “Tên nhóc ngươi cũng thật thành thực. Làm
buôn bán, khó được nhất là hai chữ thành tín. Ngươi và ta xưa nay không
quen biết, nếu như ngươi nói mình thông hiểu kinh tế buôn bán, ta cũng
không thể biết được. Không ngờ ngươi lại không nói dối. Vậy là rất tốt.
Những người như bọn ta đến ngoại quốc mua bán, sợ nhất chính là đến nơi
rồi, lại gặp phải người môi giới không thành thực, câu kết với thông ngôn,
chỉ một lúc là lừa hết vốn của ngươi. Hắc hắc, nếu như làm thông ngôn,
ngươi cần bao nhiêu tiền?”.