Thanh Oa đao này vốn là bảo đao tổ truyền, thiết kim đoạn ngọc, giống
như cắt tre mục, lúc này lại bị một vỏ đao gỗ chấn nứt. Nhẫn Thái sau khi
cả kinh, lại thấy đau lòng, nhưng không kịp nghĩ nhiều, Lục Tiệm đã lại
vặn người vung vỏ đao, lần thứ hai bổ đến, Nhẫn Thái chực né tránh,
nhưng không biết tại sao, chỉ cảm thấy trong cái khoa vỏ đao gỗ đó, bao
gồm bát phương, thế đến lại không thể tránh được, trong lúc kinh nộ, chỉ
biết một lần nữa vung đao đón lấy.
Lại là một tiếng kêu trống rỗng, kèm theo tiếng leng keng, Nhẫn Thái
đao gẫy, phún máu, thế đến của vỏ đao gỗ không ngừng, kích trúng đùi trái
của hắn, rắc một tiếng, xương chân của Nhẫn Thái gẫy gập, ngã ngửa ra
phía sau.
Đám nhẫn giả thấy thủ lĩnh bại lạc, u u hét gọi, vung đao xông vào. Lục
Tiệm thì không cần biết người đến có bao nhiêu, đều coi là cây trúc trong
rừng trúc, trước tiên dùng một thế Thọ Giả Tướng, rồi lại một thế Hầu
Vương Tướng, vỏ đao gỗ xoay chuyển, giống như tảo thiên quân, không
cách gì né tránh, không cách gì ngăn chặn được.
Đám nhẫn giả dùng tập kích làm chủ, chính diện giao tranh vốn không
phải là sở trường, Lục Tiệm mỗi một lần vung vỏ đao, liền có nhẫn giả bị
đao gãy chấn đoạn, hơn hai mươi tên nhẫn giả trong trường, khoảnh khắc
ngã xuống hơn nửa. Nhẫn Thái vừa kinh vừa nộ, vội nói: “Mau ẩn náu,
phóng tiêu …”. Lời nói còn chưa dứt, không đề phòng Lục Tiệm quay
người vung vỏ đao, đánh trúng vào thái dương huyệt, lập tức hôn mê.
Chúng nhẫn giả như quần long vô thủ, bị Lục Tiệm một người một vỏ
đao, đánh gãy tay gãy chân, tuy rằng không mất mạng, nhưng cũng mất đi
khả năng hành động. Trong nhất thời, ngoại trừ hai ba tên nhẫn giả xem
tình thế nhanh nhạy, chuồn là thượng sách, đám nhẫn giả còn lại không một
ai may mắn thoát nạn, lần lượt nằm trên bãi sông kêu gào thảm thiết.