Lục Tiệm lắc đầu không nói. Nhẫn Thái dương giọng nói: “Chúng ta
đều rất kính trọng con người của đại hoà thượng, y bắt được ta hai lần, đều
tha chết cho ta, cái ân tha mạng, suốt đời không quên. Y đối với ngươi cũng
không tệ, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi”.
Lục Tiệm dương giọng nói: “Nếu đã là như vậy, bọn ngươi vì sao còn
khổ công truy sát đại sư?”. Nhẫn Thái thở dài nói: “Làm người có tín,
chúng ta trước đó đã nhận lời Bỉ Duệ Sơn, không thể nuốt lời”.
Lục Tiệm cười lạnh một tiếng, nói: “Cái gì là làm người có tín, sợ là vì
tiền thưởng kia. Bỉ Duệ Sơn có tiền có thế, còn đại sư chỉ là một hoà
thượng nghèo không có một xu”.
Nhẫn Thái bị một lời của Lục Tiệm phá vỡ tâm cơ, đồng tử đột ngột thu
hẹp. Y vốn muốn lừa Lục Tiệm không chiến mà hàng, ai ngờ mưu kế
không thành, lập tức hừ lạnh một tiếng, nghiêm giọng nói: “Bất luận thế
nào, ta đều phải mang thi thể của hoà thượng về Bỉ Duệ Sơn”.
Trong mắt Lục Tiệm lộ ra vẻ khinh miệt, đặt pháp thể của Ngư hoà
thượng xuống, nắm chặt vỏ đao, cao giọng nói: “Vậy thì thử xem”. Đột
nhiên đạp lên trước một bước, quát lớn một tiếng, vặn người khoa vỏ đao,
bổ vào Nhẫn Thái, khi xuất thủ, dùng Thọ Giả Tướng, vỏ đao đi được nửa
đường, lại đã biến thành Hầu Vương Tướng, chính là cách chặt trúc mà
Ngư hoà thượng truyền dạy.
Nhẫn Thái thấy y đại khai đại hợp, tư thế thần thái quái dị, hơi cảm thấy
kinh ngạc, lại thấy y chỉ cầm vỏ đao, lập tức khoa đao đón lấy, ỷ vào lưỡi
đao sắc bén, định tâm chặt gãy vỏ đao trước, rồi chém Lục Tiệm.
Đao và vỏ đao kích vào nhau, tiếng kêu trống rỗng chấn tai, Nhẫn Thái
chỉ cảm thấy một luồng mãnh lực ập đến, lồng ngực ngột ngạt, bước lùi lại
hai bước, tai nghe thấy ken két nho nhỏ, chỉ thấy vết nứt trên lưỡi đao như
tơ, lan rộng ra.