nghĩ thầm nói: “Đại sư, đắc tội rồi”. Ngay tức thì buông tay, nâng pháp thể
của Ngư hoà thượng lên mặt nước.
Nhẫn giả trên bờ nhìn thấy thây nổi trên mặt nước, thấp giọng huýt lên,
lập tức có người quăng ra sợi dây dài, móc lấy pháp thể, kéo vào ven bờ,
nhưng không ngờ rằng Lục Tiệm ẩn thân dưới pháp thể, nắm mắt theo đuôi,
bám theo tiến lên.
Khoảnh khắc pháp thể gần bờ, đám nhẫn giả đang định kéo lên, chợt
nghe rào một tiếng, một tấm màn nước chính diện ập đến. Đám nhẫn giả
đại kinh, dồn dập bắn súng, không ngờ tấm màn nước rơi xuống, lại không
có bóng người. Giữa lúc kinh nghi, lại nghe một tiếng nước vang lên, Lục
Tiệm phá sóng mà ra. Điểu súng chỉ bắn được một lần, nếu muốn lắp đạn
lần nữa, đã không còn kịp.
Lục Tiệm một khi lên bờ, dùng Thần Ngư Tướng, sát đất lăn ra, kéo lấy
chân phải của một tên nhẫn giả, dùng Chư Thiên Tướng, ném y vào trong
sông, lại dùng Mã Vương Tướng, lật người tung cước, đá một tên nhẫn giả
ngã xuống đất. Tên nhẫn giả còn lại rung tay phóng tiêu, không ngờ tiêu
còn chưa rời tay, Lục Tiệm đã thi triển khoái thủ, giành trước đón lấy, lật
tay đâm vào eo hắn. Tên nhẫn giả đó rất nhanh nhẹn dũng mãnh, lại không
kêu thảm, lùi lại sau nửa bước, trở tay rút đao. Lục Tiệm quát lớn một
tiếng, phi thân thi triển Đại Tu Di Tướng, một vai xô vào ngực hắn. Tên
nhẫn giả đó bị mãnh lực xô vào, không kịp kêu hô, tắc thở ngất xỉu.
Lục Tiệm xô ngã tên nhẫn giả đó, chuyển mắt nhìn, lại thấy tên nhẫn giả
trong sông ướt lướt thướt trèo lên bờ, ôm pháp thể của Ngư hoà thượng vụt
chạy như bay, chớp mắt đã ngoài năm mươi bước. Lục Tiệm nóng lòng, từ
trên lưng tên nhẫn giả ngất xỉu kia rút đao ra, dùng thế Ngã Tướng, giống
như bắn tên trúc, ra sức ném đi. Đao đó giống như lưu tinh, xuyên qua bắp
chân của tên nhẫn giả đó cái vù, đóng hắn trên mặt đất.