“rào” một tiếng, một tên hắc y nhẫn giả bị kéo ra khỏi mặt nước. Không đợi
hắn buông thân thương, Lục Tiệm lại biến thể Nhân Tướng, đá ngược ra
sau, vừa vặn trúng vào ngực tên nhẫn giả đó. Tên nhẫn giả miệng phun
mưa máu, bay ra năm trượng, nặng nề ngã lên bờ.
Vừa mới động thủ, liền nghe tiếng súng Điểu vang lên liên tiếp, Lục
Tiệm giậm chân một cái, bè trúc một đầu trầm xuống, một đầu dựng lên,
giống như một tấm thuẫn lớn, ngăn đạn chì lại.
Bè trúc dựng lên, Lục Tiệm cũng không đứng chân được nữa, lưng cõng
pháp thể của Ngư hoà thượng, tung người nhảy xuống nước. Pháp thể mới
vào tay, lại thấy nhè nhẹ mà không nặng là bao nhiêu, Lục Tiệm trong lòng
biết tất là do tinh huyết cạn kiệt mà nên, bất giác lại thấy bi thương.
Giữa lúc thương cảm, người đã rơi vào trong nước, chỉ cảm thấy trong
nước sông tối tăm, nhiều tấm lưới cá, từ bốn hướng chụp lại, trên lưới chi
chít lưỡi câu, hơi hơi phát sáng ở đáy nước.
Lục Tiệm chợt hiểu ra, nhẫn giả khai sung, là muốn bức mình vào trong
nước, rồi dùng lưới cá bắt sống. Lập tức trầm người một cái, ra sức giẫm
đạp, đất cát bốc lên, nước sông biến thành vẩn đục vô cùng. Thị lực của
đám nhẫn giả bị trở ngại, Lục Tiệm lại nhờ vào hai tay, biết rõ từng li từng
tí, lập tức kéo lưới cá phía tây, chằng quấn lấy lưới cá phía nam, lại kéo lấy
lưới cá phía đông, quấn lấy nhẫn giả phía bắc. Chúng nhẫn giả không nhìn
được rõ ràng, đều cho là tóm được Lục Tiệm, ra sức kéo. Tên nhẫn giả bị
lưới cá quấn chặt rất là đau khổ, lưỡi cây vào người, xuyên tâm thích cốt,
muốn kêu lên, nước sông sớm đã tràn miệng, bọt nước ùng ục nổi lên loạn
xạ.
Nhân lúc hỗn loạn, Lục Tiệm người như cá bơi, từ khe hở của lưới cá
chui ra, dọc đường đá tung cát sông lên, che chở thân hình, đang định lên
bờ, chợt lại nghĩ đến trên bờ nhất định có mai phục. Y trầm tư một chút,